lúc ryu minseok tỉnh dậy, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ sát đất đã có phần chói chang.
em thử động đậy cơ thể nhức mỏi. cường độ của trận lăn lộn hôm qua tuy không đáng sợ như em nghĩ, nhưng do tác dụng của rượu và đã lâu không làm, nên giờ đây ryu minseok vẫn cảm thấy choáng váng, rã rời từ đầu đến chân. em vẫn còn nhớ sau khi kết thúc lần làm tình đầu tiên, em mỏi quá nên đã ngủ thiếp đi, kết quả nửa đêm lại tỉnh vì mấy hành động vờn cắn kích thích của lee minhyung. hắn thì thầm bên tai em đủ điều rằng hắn nhớ em, hắn muốn chạm vào em, nhưng ryu minseok vẫn đủ tỉnh táo để nhất quyết từ chối hắn với lý do nếu còn làm nữa em sẽ thật sự lăn ra ngất xỉu. cuối cùng, người kia chỉ đành chịu thua trước sự kiên quyết của em, để mặc em vào giấc với những cái hôn vụn vặt khắp nơi của hắn.
ryu minseok run run chống hai tay ngồi dậy, động tác rất chậm rãi và khó khăn. lúc này cánh mũi em mới ngửi thấy mùi cà phê váng vất khắp căn phòng. em nhỏ dụi dụi mắt nhìn quanh, rồi giật mình phát hiện ra người đang ung dung ngồi trên sofa lướt ipad.
!!!
tại sao lee minhyung vẫn còn ở đây? hắn không phải đi làm sao? mặc cả vest như vậy rồi mà vẫn ở đây, có phải tính đợi em tỉnh lại không? giờ em nên giả bộ ngủ tiếp hay lăn ra ngất? chắc hắn chưa phát hiện ra em dậy đâu nhỉ...
trên chiếc sofa cách đó không xa, lee minhyung một tay lướt ipad, một tay đặt tách cà phê xuống bàn, mí mắt cũng không thèm nhấc mà gọi một tiếng:
"lại đây."
hết cứu.
ryu minseok khóc ròng trong lòng, chỉ đành vén chăn ra bước xuống giường. mọi hành động của em đều rất chậm chạp, một phần vì đau, một phần vì em muốn kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy. một tháng qua bao công sức quên đi hắn đã đổ sông đổ bể sau một đêm đã đành, giờ còn phải tỉnh táo đối mặt với hắn trong tình trạng bán khoả thân, ryu minseok cảm thấy bản thân chẳng khác nào một nghệ sĩ hài nhân dân.
chung quy, lee minhyung luôn có rất nhiều thời gian để chơi với em, nên trong lúc ryu minseok nhích từng bước đến, hắn vẫn thong thả đọc tin tức. đến khi bàn chân trần nhỏ nhắn trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới đặt ipad xuống, hơi nghiêng mặt lên một chút rồi chộp lấy cổ tay em kéo em ngồi lên đùi mình. ryu minseok vẫn không kịp phản ứng như bao lần, chỉ đành cứng ngắc để mặc hắn rúc mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng vào cổ em, bàn tay giữ chặt eo em, tay còn lại đặt trên bắp đùi mềm mịn của em vuốt ve. trước đây hắn rất thích dùng tư thế này để giữ em bên cạnh, kể cả lúc làm việc trong thư phòng, lúc ăn cơm trong phòng ăn hay lúc đọc sách ngoài vườn hoa. ryu minseok phát hiện ra, cho dù xa cách một tháng, nhưng thói quen đó của hắn vẫn được hắn tái hiện rất mượt mà.
lee minhyung ôm em rất lâu, ryu minseok cũng lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. sợ hắn hiểu lầm em vẫn còn ý gì đó với hắn, em còn không dám đặt tay lên vai hắn dù bả vai đã mỏi nhừ. ngay khi ryu minseok lưỡng lự không biết có nên đẩy hắn ra không, em đã nghe thấy giọng nói khàn khàn phát ra từ người bên dưới:
"về với tôi."
vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại đủ cướp mất một nhịp tim của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking