cầu được ước thấy, ba ngày sau, phòng khám của kim hyukkyu đón tiếp một vị khách đặc biệt.
kim hyukkyu bước vào văn phòng làm việc của mình, phát hiện vị khách mà mình cần tiếp đang ung dung đứng trong phòng, hướng mắt nhìn cảnh tượng nhộn nhịp của thành phố seoul giờ tan tầm từ cửa sổ sát đất.
nghe thấy tiếng đóng cửa, người kia mới từ từ quay lại. hắn đút hai tay vào túi quần, bóng dáng sừng sững cao lớn được viền đậm bởi ánh chiều tà ngoài cửa kính khiến phong thái uy nghiêm càng tăng thêm vài phần. có điều, kim hyukkyu thừa tự tin để có thể thoải mái đứng trước một người mang khí thế áp bức như hắn.
"hân hạnh được gặp, tổng giám đốc lee minhyung." anh mỉm cười tiến về phía hắn, nâng tay muốn bắt tay hắn.
"hân hạnh, tiến sĩ kim. cứ gọi tôi là lee minhyung được rồi." lee minhyung rút tay phải khỏi túi quần, lịch sự đáp lại cái bắt tay của anh.
"được. ngài cũng đừng gọi tôi là tiến sĩ, nghe áp lực lắm. tôi thường được gọi là bác sĩ kim hơn. mời ngồi."
lee minhyung bước đến chiếc ghế sofa dài gần đó rồi ngồi xuống, lưng ngả ra sau, hai chân vắt chéo, dáng vẻ coi bộ rất thoải mái.
kim hyukkyu bên này thì bước về phía tủ đồ lấy ra một túi trà, vừa thuần thục pha trà vừa nói:
"nghe danh ngài lee đã lâu. không biết hôm nay là cơn gió nào đưa ngài đến chỗ chúng tôi?"
"à, tôi không có vấn đề gì cần nhờ đến tài năng của bác sĩ kim. chỉ là hôm trước nghe chú tôi nhắc đến anh, còn luôn miệng khen anh là một bác sĩ giỏi, tôi nhất thời tò mò nên ghé qua. không biết có làm phiền không?"
"tất nhiên là không phiền, giờ này cũng chưa phải giờ tan làm của tôi. chỉ là, người chú mà ngài lee nhắc đến, là chủ tịch lee sanghyeok?"
"phải."
"ồ, ra là vậy. lúc trước phu nhân chủ tịch quả thực từng ghé chỗ chúng tôi vài lần. đây là vinh hạnh của chúng tôi." kim hyukkyu pha trà xong liền bê ra bàn, lần lượt rót cho lee minhyung và bản thân.
"nào có. tôi nghe thím bảo rất thích mấy liệu pháp thư giãn chỗ bác sĩ kim. đây hoàn toàn là do năng lực của các anh. hiện giờ tận mắt chứng kiến, bản thân tôi dù chưa trải nghiệm cũng cảm thấy rất tin tưởng."
"quá khen..."
kim hyukkyu còn đang thăm dò mục đích đến của người đối diện thì điện thoại bên túi áo đột nhiên nhấp nháy. hắn rút chiếc điện thoại ra, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì tròng mắt chợt di chuyển nhẹ, e ngại ngẩng đầu lên nhìn lee minhyung.
lee minhyung hiểu ý: "bác sĩ kim cứ tự nhiên."
"thật ngại quá. xin phép ngài."
kim hyukkyu vừa xin lỗi vừa đứng dậy bước ra phía ngoài cửa, sau khi ra ngoài lại không đóng hẳn cửa lại mà để chừa ra một khe hở nhỏ, đủ để người bên trong nghe thấy cuộc nói chuyện, nếu anh cố tình nói to.
"minseokie à..."
tiếng gọi này lập tức khiến bàn tay đang cầm tách trà của lee minhyung khựng lại.
hắn đánh mắt về phía cánh cửa đang khép hờ, thầm suy đoán người kia đang cố tình hay vô ý.
khi đến đây, hắn chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông đang ở cùng ryu minseok này, xem thử hắn ta có phải người đứng đắn không. lee minhyung không rõ kim hyukkyu đã biết việc hắn và ryu minseok ở bên nhau năm năm chưa, vì thế chỉ có thể thăm dò từng bước, phải khiến kim hyukkyu không cảm nhận được điều gì kỳ lạ cho dù anh có biết chuyện giữa hai người không.
nào ngờ lần này không chỉ làm quen được với kim hyukkyu, mà còn nghe được động thái từ em.
tuy rằng bằng cách không vui vẻ mấy.
"anh vẫn đang ở phòng khám... ừ... ừ... vậy em nấu món đó đi, đằng nào bình thường em nấu gì anh cũng ăn mà."
lee minhyung: ?
"ừ hôm nay anh về muộn, anh có khách... thôi minseokie không cần đợi anh đâu, em cứ ăn trước đi..."
lee minhyung: ???
"ừ vậy anh làm việc tiếp nhé. à mà minseokie này... kỹ thuật xoa bóp của em hôm qua tốt lắm. lát nữa về anh nhờ minseokie tiếp được không?... haha oke, chờ anh về nhé."
lee minhyung: ?????
lúc kim hyukkyu cúp điện thoại quay lại phòng, lee minhyung đang tựa vào ghế nhắm mắt day trán.
nếu không khí có thể nhìn được, vậy văn phòng của kim hyukkyu hiện tại hẳn đã bị bao trùm bởi một đám mây đen kịt tản ra từ người lee minhyung.
"tổng giám đốc lee, ngài không sao chứ?"
"tôi không sao." lee minhyung hít sâu một hơi, từ từ mở mắt: "bác sĩ kim hình như... vừa gọi điện cho người nhà?"
"phải, người nhà của tôi." lee minhyung đã vẽ đường thì tội gì con hươu kim hyukkyu không chạy: "là một người em trai thân thiết của tôi."
"thân đến mức nào?"
"?"
lee minhyung dường như vì quá vội vàng muốn làm rõ quan hệ giữa hai người mà quên mất việc bản thân phải thăm dò từ từ.
"thứ lỗi. hình như tôi can thiệp hơi sâu. hôm nay tôi chỉ ghé qua vậy thôi. xin phép bác sĩ kim." lee minhyung nói rồi đứng dậy.
"a... tổng giám đốc lee vội vàng vậy sao?"
"công ty còn việc, tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua thôi. không làm phiền bác sĩ kim làm việc nữa."
"vậy tôi cũng không giữ chân ngài nữa. để tôi tiễn ngài."
"không cần." lee minhyung đã bước chân đến cửa liền quay người lại đối diện với kim hyukkyu, ánh mắt u ám, nghiêm giọng nói: "bác sĩ kim, tôi nghĩ chúng ta còn gặp nhau nhiều. vậy nên, hãy giữ sự khách sáo đó cho những lần tới đi."
kim hyukkyu khựng lại, sau đó lại mỉm cười rất nhanh, thu bước chân đang tiến lên của mình về: "vinh hạnh."
sau khi lee minhyung rời đi, kim hyukkyu quay về bàn làm việc của mình. khoé môi anh khẽ cong lên, ngón tay cái gõ nhẹ lên mặt bàn.
xem ra, anh đã đánh giá lee minhyung hơi cao rồi.
.
tác giả muốn nói: đoán xem anh lạc đà có gì đó với em cún con không nào? =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
أدب الهواةlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking