"ai bảo với tôi là tôi đang mơ đi?"
"không mơ đâu, nãy tôi thử nhéo người mình mấy cái rồi, đau muốn chết."
"vào đến tận đây rồi còn mơ với mộng cái gì, giờ tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì còn hợp lý hơn đấy."
"thế rốt cuộc là có chuyện gì thế trưởng phòng yoon? ToT"
"chịu chết. chị đây làm việc ở fiscalee tám năm có lẻ rồi mà còn chưa gặp trường hợp này bao giờ đây."
ryu minseok im lặng lắng nghe mấy người đồng nghiệp bên cạnh mình thì thầm với âm lượng bé như muỗi kêu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía vị tổng giám đốc đang nghiêm mặt nghe thuyết trình bên trên. trong căn phòng họp rộng lớn với sức chứa 50 người này, bọn họ ngồi ở góc phòng, nên dù hiện giờ căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không đủ để truyền đến tai những người bên trên.
"giờ ngồi ở đây em mới thấy tiếng chị mắng bọn em vẫn còn nhẹ nhàng chán. dù tổng giám đốc chưa nói gì nhưng em cảm thấy em sắp mắc bệnh tim rồi huhu..."
"này vẫn còn bình thường đấy. hôm nay tâm trạng tổng giám đốc coi bộ không đến nỗi nào, chứ ngài ấy mà giận thật thì những người ngồi đây hôm nay thất nghiệp hết."
"nhưng mà em vẫn không hiểu, tự nhiên sáng nay đến văn phòng thì nhận được tin sét đánh là tổng giám đốc muốn mở một cuộc họp với bộ phận pháp chế, yêu cầu toàn bộ nhân viên tham gia, cuối cùng bây giờ ngài ấy chỉ nói chuyện với giám đốc oh. trước khi vào phòng em đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe mắng rồi đó huhu... sao hôm nay tổng giám đốc làm việc mà không có mục đích gì thế?"
"suỵt! cẩn thận cái mồm cậu. thời gian đối với ngài ấy là tiền đó có biết không hả? ngài ấy chấp nhận bỏ thời gian họp một buổi thế này chắc chắn là muốn quan sát thái độ làm việc của chúng ta. thế nên đừng có nói chuyện nữa và tập trung lắng nghe đi."
trưởng phòng yoon nhỏ giọng nhắc nhở một câu cuối cùng rồi lập tức thẳng lưng quay lên trên. mấy người đồng nghiệp bên cạnh ryu minseok cũng biết điều im lặng, có điều trong lòng bọn họ chắc chắn vẫn chưa thoả mãn với lời giải đáp của trưởng phòng.
không ai ngờ được, người rõ ràng câu trả lời nhất ở đây lại là ryu minseok.
tính từ lúc em phản hồi thư chiêu mộ của fiscalee và đến thực tập tại bộ phận pháp chế của tập đoàn thì đã tròn một tuần. những ngày đầu tiên, em còn nơm nớp lo sợ lee minhyung sẽ tìm đến em, nhưng may là suy đoán của em chính xác, khi việc tổng giám đốc tìm đến một thực tập sinh nhỏ bé sẽ dấy lên không ít chủ đề để bàn tán. có điều ryu minseok đã không nghĩ đến việc nếu không thể tìm gặp riêng, hắn có thể lấy cả một bộ phận ra để làm bình phong. không phải em tự tin thái quá đâu, nhưng thử hỏi việc hắn cứ hết lần này đến lần khác tạo ra tiền lệ, từ gửi mail chiêu mộ, họp riêng với một bộ phận, đến cho phép cả một thực tập sinh nhỏ bé vào họp cùng, thì liệu ryu minseok không muốn nghĩ nhiều cũng có thể không nghĩ nhiều không?!
chưa kể, từ lúc lee minhyung bước vào phòng đến giờ, em có thể cảm nhận rất rõ rằng ánh mắt hắn đã dừng trên người em rất nhiều lần dù em có thu mình lại đến đâu. ánh mắt hắn có thể quét qua rất nhiều gương mặt khác trong phòng, nhưng sẽ chỉ dừng lại tại nơi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking