moon hyeonjun tìm thấy lee minhyung trên sân thượng của bệnh viện.
bóng lưng của tên bạn thân vẫn mang một vẻ cao ngạo ngang tàng như vậy, nhưng moon hyeonjun mơ hồ cảm thấy hôm nay hắn có nhiều tâm sự hơn thường ngày.
lại thêm làn khói trắng thoát ra từ giữa đôi môi mỏng, nhanh chóng bị cơn gió mạnh trên sân thượng cuốn bay, khiến moon hyeonjun càng chắc chắn rằng lee minhyung đang rất phiền lòng. lee minhyung là kẻ giữ mình rất tốt, công việc không mấy khi khiến hắn áp lực đến mức phải giải toả bằng thuốc lá, nên thường sẽ là những chuyện cá nhân bên ngoài. moon hyeonjun có chút hứng thú, đã bao lâu rồi hắn ta không thấy lee minhyung hút thuốc nhỉ?
"thăm rồi?"
lee minhyung nghe thấy tiếng bước chân mà hắn biết là của moon hyeonjun, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ đợi hắn ta tự đi đến bên cạnh.
"ừm."
"tình trạng của cô ấy có chuyển biến?"
"không."
"lạ nhỉ. vậy thì rốt cuộc là chuyện gì khiến tổng giám đốc cao quý của chúng ta leo lên đây hút thuốc tạo dáng thế?"
lee minhyung liếc moon hyeonjun một cái.
moon hyeonjun như đã quen với điệu bộ doạ nạt này của hắn nên không quan tâm, thậm chí vẫn tự mình chuyện mình mà tiếp tục phân tích.
"để tao đoán nào. dự án đang tiến triển rất thuận lợi, loại. trụ sở tập đoàn vẫn chưa phá sản, loại. tình trạng song nami không có chuyển biến, loại. hừm... tao chưa tuyệt giao với mày, loại. không còn nhân tình ở nhà để phải lo lắng, loại. ô hay, mấy thứ xoay xung quanh mày đều vẫn bình thường, thế mày bất thường chỗ quái nào thế?" moon hyeonjun phân tích xong liền nghiêng đầu khó hiểu nhìn lee minhyung.
lee minhyung chỉ hừ một tiếng, không thèm tiếp lời.
"được rồi, giờ nếu phải lựa chọn ra một vế có khả năng nhất, hẳn là..." moon hyeonjun thấy hắn không có ý định mở lời thì lại phải cố cạy miệng hắn. hắn ta tò mò gần chết đấy, thì làm sao?
"hẳn là bé... em tình nhân kia đúng không? lần này mày đi công tác rõ ràng khác bình thường rất nhiều."
"khác thế nào?" lee minhyung chợt có vẻ hứng thú quay đầu nhìn moon hyeonjun, trong ánh mắt ẩn chứa cả sự tò mò nho nhỏ mà hắn ta không thể nhận ra.
"phắc, thói quen của mày mày còn không nhận ra à? lúc trước mày chưa từng đi công tác lâu thế này, tối nào ở khách sạn cũng phải gọi video với ẻm, tao muốn nhìn còn không cho. công việc có thể không vội nhưng tình hình của ẻm thì ngày nào cũng nhớ hỏi thư ký han một lần. rồi mày có còn nhớ cái lần mày đặt vé về ngay trong đêm khi nghe tin ẻm ngã cầu thang trật khớp xương không? cả cái lần mày đi công tác ở úc nhưng 'tiện đường' qua pháp mua éclair về cho ẻm ấy?" moon hyeonjun càng kể càng bực, cái mồm như vòi nước vặn hết công suất mà xả lia lịa. moon hyeonjun cũng không hiểu sao bản thân lại ấn tượng với những việc này đến việc. có lẽ, chúng hoàn toàn không nằm trong dự liệu của moon hyeonjun mỗi khi lee minhyung làm vậy chăng?
lee minhyung ở bên cạnh cũng không dễ chịu gì. hắn nhận ra, những chuyện mà người ngoài cảm thấy khó tin này, lại luôn được hắn coi là hiển nhiên. hắn không biết bản thân hình thành những thói quen đó từ bao giờ, cũng không biết tại sao bản thân lại hình thành những thói quen đó chỉ vì một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking