#23

995 98 28
                                    

warning: r18, bo bí bo bo bí bo, ai chưa đủ năng lực hành vi dân sự mời tự giác bỏ qua nhaaa 🚨🚨🚨

.

mùi hương này, quen thuộc quá...

cánh mũi phảng phất hương thơm đã lâu không được ở gần, cảm giác an toàn lập tức ập đến, ryu minseok cựa quậy một chút rồi càng rúc sâu hơn vào trong lòng người kia. mơ chứ gì, vậy thì cứ để em tham lam giữ lấy thứ em muốn đi.

lee minhyung đang bế ryu minseok bước đi, cảm nhận được hành động rụt người nép sát của em mà không cảm thấy dễ chịu chút nào. trong cả quá trình hắn cướp lấy em từ tên khốn kia, em thậm chí còn chẳng thèm mở mắt xem mình đang được ai cứu, đang nằm trong vòng tay của ai, vậy mà em vẫn tự nhiên làm ra cử chỉ thân mật khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng như này. lẽ nào nếu hôm nay hắn không xuất hiện ở đây, em sẽ để mặc cho một người khác chuốc say rồi đưa em đi? lẽ nào nếu hôm nay người cứu em không phải là hắn, em cũng sẽ để mặc một người khác đưa mình đi mà vẫn rúc vào lòng hắn ta như vậy?

chỉ cần thoáng nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, hắn đã gần như muốn xé xác người mà hắn "tưởng tượng" sẽ chạm được vào em.

chưa kể, hôm nay em thực sự đã bị chạm vào. người của hắn, thực sự đã bị kẻ khác chạm vào.

lee minhyung nhanh chân sải bước về phía thang máy, sau khi tiến vào liền ấn tầng 5. khu vực dành riêng cho hắn.

toàn bộ cảnh tranh chấp một chiều và hành động bế bé con đi sau đó của lee minhyung đều được lee sanghyeok thu trọn vào tầm mắt từ lan can tầng 2. gã vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, vừa híp mắt tươi cười xem kịch hay. sau khi lee minhyung bước vào thang máy, gã cũng thong thả đứng dậy, nhắc cậu nhân viên bên cạnh dặn quản lý bỏ blue sapphire ra khỏi menu, sau đó thong thả bước xuống cầu thang.

hôm nay coi bộ xui xẻo cho cậu nhóc đó rồi. để tránh hoạ rơi xuống đầu, gã vẫn nên về nhà ôm phu nhân ngủ thì hơn.

.

chiếc giường lớn mềm mại lún xuống sau khi hứng trọn cơ thể nhỏ bé của ryu minseok.

thân hình to lớn lực lưỡng nhanh chóng đè lên trên người cún nhỏ, gấp đến mức không chịu nổi mà áp đôi môi xuống. cảm giác quen thuộc khiến ryu minseok đón ý hùa theo, để mặc người kia hết hôn lại đến day day cắn cắn cánh môi mềm mại căng mọng. em nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác mơ ảo này, hai tay cũng vô thức vòng qua ôm cổ đối phương khi người kia tách môi mình ra. đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng chen vào khoang miệng nhỏ xinh thơm ngát mùi rượu, lùng sục từng ngóc ngách như muốn xoá bỏ hết mọi dấu vết của ly cocktail kia.

lúc lee minhyung dứt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới đã đỏ bừng, không biết do chuếnh choáng say hay do thiếu dưỡng khí.

"ryu minseok, mở mắt ra xem tôi là ai!" lee minhyung trầm giọng nói. có vẻ em nhỏ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, bị hắn làm thế này vẫn còn hùa theo lấy lòng.

ryu minseok đang trong cơn sóng tình thì đột ngột bị gọi tên bằng chất giọng quen thuộc, đầu óc tuy trống rỗng nhưng lý trí đã gọi lại được chút ít. em chậm chạp mở hé đôi mắt, tiêu cự phân rã dần tập trung lại, hình ảnh đầu tiên hiện ra đương nhiên là khuôn mặt phóng to của người mà em vừa cố quên, lại vừa mong nhớ trong suốt một tháng qua. giờ đây, khuôn mặt ấy lại đột ngột xuất hiện chân thực đến như vậy.

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ