ryu minseok thức dậy, nhưng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh.
em thẫn thờ nằm một lúc trên giường cho tỉnh ngủ, chẳng biết có phải não bộ hiểu rõ hôm nay là ngày mà em rời đi nên mới cố tình phát lại những ký ức trong năm năm qua hay không, nhưng ryu minseok cứ nằm như vậy hai mươi phút mới chịu xuống giường.
em chậm chạp vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay sang một bộ đồ khác rồi mới xuống lầu ăn sáng. từ đầu đến cuối, em vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
bữa sáng được dọn lên như thường ngày, em lân la dò hỏi quản gia choi đang đứng cạnh:
"wooje à, minhyung... không ở nhà sao?"
choi wooje, tổng quản gia của căn biệt thự này, đã khiến em rất bất ngờ khi biết rằng cậu vốn nhỏ tuổi hơn em. hồi ryu minseok mới chuyển đến, wooje thể hiện ra là một vị quản gia rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, nhưng tiếp xúc lâu dần em mới nhận thấy cậu thực ra vẫn còn rất trẻ con và hồn nhiên, chỉ là con người đôi khi phải thích nghi với môi trường xung quanh. wooje lên được vị trí này là vì cậu đã chăm sóc lee minhyung từ nhỏ, thế nên lúc lee minhyung mua căn biệt thự này đã trực tiếp chỉ định wooje làm tổng quản gia.
vì độ tuổi tương đương mà em và wooje thân thiết với nhau rất nhanh, bình thường khi ở riêng, em sẽ bắt wooje gọi em bằng tên riêng, không cho phép gọi là cậu ryu như trước mặt người ngoài.
"anh minseok... cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi."
"hả? từ lúc nào cơ? sao ngài ấy dậy mà anh không nhận ra nhỉ?"
"hôm qua cậu chủ không về phòng ngủ ạ. hình như cậu chủ làm việc xong rồi ngủ ở thư phòng luôn. sáng nay em thấy cậu chủ bước ra từ đó."
ryu minseok sửng sốt. làm việc xong rồi ngủ ở thư phòng luôn? nhưng thư phòng đâu có giường?
"còn nữa, cậu chủ dặn em... đợi anh ăn sáng xong thì sắp xếp xe đưa anh rời khỏi đây. đồ đạc của anh sẽ được chuyển về trong hôm nay."
ryu minseok càng sửng sốt. em còn chưa nghĩ đến việc thu dọn và chuyển hết đồ đạc đi trong hôm nay, nhưng hắn đã sắp xếp mọi thứ nhanh chóng và dứt khoát như vậy...
thì ra, vội vàng muốn chấm dứt với em như vậy sao?
năm năm qua, em từng nghĩ hắn ít nhiều cũng có tình cảm với em, dù chỉ là chút xíu thôi cũng được. nhưng xem ra em sai rồi, không phải "em nghĩ", mà là "em mong". thân phận của em trong mắt hắn thực chất chưa bao giờ vượt quá ranh giới hai chữ "tình nhân".
ryu minseok cảm nhận được hốc mắt của mình nóng lên nhanh chóng. em cố kìm lại những giọt nước mắt, thậm chí còn cắn chặt môi để ép bản thân bình tĩnh, sau đó vội vàng dùng mấy hành động vụng về đưa thức ăn vào miệng để che giấu cảm xúc.
choi wooje ở bên cạnh đau lòng không thôi. ở cạnh anh minseok năm năm, sao cậu có thể không hiểu người anh này của mình? ryu minseok quá đỗi lương thiện và dịu dàng, cũng quá đỗi yêu lee minhyung, nên giờ phút này vẻ tuyệt vọng của em cũng được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
choi wooje thở dài, đáng tiếc, cậu chủ của cậu lại không xứng với tình yêu của em.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking