ngày hôm ấy, ryu minseok vào thư phòng hắn để tìm sách đọc.
thư phòng của hắn có rất nhiều sách, lấp đầy cái tủ sách lớn kéo từ sàn đến trần phòng. trước kia em vốn thích đọc sách nên khi chuyển đến đây, em vẫn giữ thói quen mỗi tuần đọc một đến hai cuốn sách. tủ sách của lee minhyung chủ yếu là sách kinh tế, sách chuyên ngành tài chính hoặc văn học nước ngoài, đều không phải thể loại yêu thích của em, nhưng em thỉnh thoảng vẫn chọn để vừa giết thời gian vừa bổ sung thêm chút kiến thức.
em lướt qua một lượt trên tủ sách, vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý. chợt, ánh mắt em đập vào cuốn sách trên bàn làm việc của lee minhyung. tiểu thuyết "kafka bên bờ biển" của murakami haruki, nhà văn yêu thích của em.
ryu minseok hào hứng cầm lấy quyển sách. có vẻ hôm qua lee minhyung lấy ra đọc rồi để lại bàn chứ chưa cất lại lên giá, vậy em mượn đọc rồi tối trả lại cho hắn là được.
ryu minseok cầm quyển sách xuống lầu, bước đến đình hóng mát trong vườn hoa, địa điểm lý tưởng mà em thường lựa chọn để đọc sách.
nhưng khi đã yên vị với quyển sách trong tay, lật trang đầu tiên, ryu minseok chợt khựng lại.
một bức ảnh đập vào mắt em.
một bức ảnh nhỏ chụp một cô gái. mái tóc vàng hoe, ngũ quan sắc nét, nụ cười ngọt ngào, đuôi mắt cong cong làm nổi bật nốt ruồi lệ xinh đẹp điểm bên dưới.
cô gái ấy đứng ngược sáng, nên ánh mặt trời lung linh hắt lên mái tóc càng khiến cho xung quanh cô ấy như toả ra vầng hào quang rực rỡ. cô ấy là người đẹp nhất mà ryu minseok từng nhìn thấy.
nhưng lúc này em lại không rảnh để rung động trước vẻ đẹp ấy. mọi sự chú ý của em đổ dồn vào nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của cô gái, cảm giác quen thuộc lập tức dâng trào.
ryu minseok không phải người nhanh nhạy, thậm chí có thể nói là chậm hiểu. nhưng giây phút nhìn thấy tấm ảnh này, em gần như ngay lập tức nhận ra, câu hỏi mà em canh cánh bấy lâu trong lòng hình như đã có đáp án.
.
ryu minseok khẽ nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn.
lee minhyung hơi khó hiểu trước biểu hiện của cún con hôm nay. em không nở một nụ cười dịu dàng để đón hắn về như thường lệ, giờ đây còn né tránh tiếp xúc thân mật của hắn. nhưng biểu cảm trên mặt cún con không có quá nhiều thay đổi, vì thế lee minhyung chỉ đơn giản nghĩ rằng hôm nay em gặp chuyện không vui nên giận cá chém thớt với hắn. phản ứng của em không những không khiến hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khơi dậy ham muốn chinh phục trong hắn. em đáng yêu quá.
lee minhyung mạnh mẽ vòng tay qua kéo eo em lại, ngấu nghiến đôi môi non mềm của em như thường lệ rồi rời đi sau khi đã kết thúc bằng một nụ hôn ở vị trí nốt ruồi lệ.
hắn cứ ngỡ sự khó chịu của em sẽ chỉ dừng lại ở đó. nhưng khi cả hai lên giường, em lại đột ngột từ chối nhu cầu của hắn, điều mà em hiếm khi làm, hoặc có thể nói là hiếm khi dám làm:
"đừng... hôm nay em không muốn làm... em mệt..."
lee minhyung nhíu mày nhìn khuôn mặt mờ ảo của em dưới ánh đèn ngủ yếu ớt. hắn đè trên người em, bàn tay đã luồn vào dưới lớp áo ngủ của em thì lại nhận được câu từ chối này. nhìn lên, em đang quay mặt sang hướng khác, mí mắt run run nhắm lại, răng cũng nghiến chặt vào nhau, như thể rất bài xích sự động chạm của hắn.
hai chữ "bài xích" nảy ra trong đầu khiến lee minhyung phát cáu. hắn trầm giọng, mở miệng gọi tên em:
"ryu minseok, nhìn tôi."
thay vì mất kiên nhẫn như lần gặp đầu tiên, hôm nay hắn lại rất kiên nhẫn chờ em quay đầu sang nhìn mình. lần trước hắn không có thời gian, nhưng đêm nay thì còn rất dài. lee minhyung cảm nhận được sự đấu tranh tư tưởng dữ dội trong em, để rồi cuối cùng em vẫn phải đầu hàng trước hắn.
em quay mặt lại đối diện với hắn, đôi mắt từ từ mở ra. lee minhyung ngỡ ngàng khi nhìn thấy tròng mắt em phủ đầy một lớp sương mờ, theo cái chớp mắt của em, một giọt nước mắt lăn xuống, chảy dọc xuống bên tóc mai rồi lẩn vào trong mái tóc mềm mại. em cắn chặt môi, cố kiềm chế tiếng nức nở chực chờ phát ra.
lee minhyung chửi thầm một câu trong đầu. có trời mới biết hắn đang phải nhẫn nhịn cực khổ thế nào mới không lập tức đè con cún đáng thương này ra mà ức hiếp đến khi em ngất đi.
"ryu minseok, nói tôi nghe, hôm nay em gặp chuyện gì?"
ryu minseok lại nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy. em sợ phải hỏi hắn chuyện này, sợ phải nghe thấy câu trả lời của hắn.
"nếu em không nói, thì chúng ta làm. ryu minseok, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi."
thấy người dưới thân kịch liệt lắc đầu, lee minhyung dần mất kiên nhẫn. hắn hạ thấp người xuống chút nữa, để em cảm nhận được dục vọng của hắn đang rõ ràng đến thế nào. ryu minseok cảm nhận được thứ chạm vào người thì lúng túng né tránh, nhưng quay trái quay phải vẫn nằm trong vòng tay của hắn.
em chịu thua. sớm muộn gì cũng phải biết, em đâu thể hy vọng bản thân cứ vui vẻ ở bên cạnh hắn trong khi mối bận tâm trong lòng thì không nguôi ngoai. không bằng đau lòng sớm để nhanh chết tâm.
"cô ấy... là ai?"
"em nói cái gì?"
"cô gái trong cuốn sách trên bàn làm việc của ngài... là ai?"
"..."
"em... là người thay thế cô ấy đúng không?"
ryu minseok đã đúng. lee minhyung rời khỏi người em sau khi nhận ra vấn đề mà em đang nhắc đến là gì.
em thở ra một hơi, không còn sức lực đâu mà quan tâm đến hắn nữa. phản ứng của hắn chẳng khác nào một câu trả lời khẳng định với em rồi.
em xoay người sang bên cạnh, quay lưng với hắn, cuộn tròn người lại như tư thế phòng thủ. em muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt hắn được. hắn sẽ chê em phiền.
sau một khoảng lặng kéo dài, lee minhyung đứng dậy bước vào phòng tắm, xử lý vấn đề của mình. hắn ở trong đó đủ lâu để em lặng lẽ khóc xong một trận rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi. khi lee minhyung bước ra, hơi thở của cún nhỏ đã phát ra đều đều dưới lớp chăn ấm. hắn kéo chăn xuống để em không bị ngạt thở, dùng khăn giấy lau đi chỗ nước mắt chưa khô vương hai bên gò má em. sau đó lee minhyung rời phòng, lôi một bao thuốc từ trong thư phòng ra rồi bước về hướng ban công cuối hành lang.
.
tác giả muốn nói: bộ này chỉ là shortfic nên có nhiều tình tiết sẽ bị đẩy nhanh hoặc không được giải thích kỹ càng, mọi người cũng đọc với tâm thế vui vui thoi nhé =))) toi quá lười để có thể triển một cái longfic =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fiksi Penggemarlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking