tối hôm ấy, lee minhyung quay về biệt thự.
hắn đi thẳng lên lầu rồi vào thư phòng, suốt ba tiếng sau đó không hề ra ngoài.
choi wooje vô cùng lo lắng với biểu hiện của cậu chủ. kể từ sau hôm anh minseok của cậu rời đi, lee minhyung chưa quay về nhà lần nào, hôm nay quay về thì mặt hằm hằm u ám, chẳng nói chẳng rằng chui vào thư phòng.
khi choi wooje đang cân nhắc không biết có cần gọi hắn xuống dùng bữa không, lee minhyung đã ra ngoài, bảo cậu sắp xếp bữa tối.
trên bàn ăn, choi wooje nhìn lee minhyung cho thức ăn vào miệng mà không chắc hắn có cảm nhận được mùi vị gì không. lee minhyung nhìn như thể một cỗ máy, việc ăn uống dường như chỉ để chống đỡ cơ thể này không gục ngã, chứ không có tác dụng thưởng thức.
choi wooje nhìn hắn ăn vội cho xong bữa rồi lại lên lầu. lần này hắn chỉ bước vào thư phòng để lấy một tập hồ sơ rồi quay về phòng ngủ.
.
lee minhyung không biết bản thân đã đọc tập hồ sơ này bao nhiêu lần.
ảnh thẻ của người đàn ông được đính kèm ở góc trên bên trái trang đầu tiên. khuôn mặt này quả thực rất hợp làm bác sĩ tâm lý, vì nhìn vào thôi đã có cảm giác an tâm và tin tưởng. hắn lại lướt xuống những dòng thông tin cá nhân của người kia, thành tích học tập xuất sắc, sự nghiệp thành công, danh tiếng và uy tín đều có đủ. tương tự như hắn, kim hyukkyu là một viên ngọc sáng trong giới y học.
bản profile mà thư ký han đặt trên bàn làm việc của hắn có cả thông tin được công khai và thông tin không công khai của kim hyukkyu. trong số thông tin không công khai, thứ mà hắn để ý nhất là địa chỉ nhà riêng của kim hyukkyu. em của hắn, đang ở nơi này, trong nhà riêng của một người đàn ông khác.
cứ nghĩ đến đây, lee minhyung lại bực tức ném tập hồ sơ đi. nhưng những suy nghĩ linh tinh không chịu buông tha cho hắn, khi hình ảnh em ăn cùng hắn ta, ngủ cùng hắn ta, đi chơi cùng hắn ta, tiếp xúc thân mật với hắn ta, hay quá đáng hơn là làm chuyện mà hắn và em đã làm vô số lần, liên tục lướt qua trong đầu hắn. hắn cảm thấy bản thân dường như sắp phát điên, chỉ muốn lao ngay đến đó cướp em về bên cạnh mình, ức hiếp em đến khi em không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài hắn.
(trong nhà kim hyukkyu, ryu minseok đang áo dài quần dài ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đọc sách chợt rùng mình. trong phòng đâu có bật điều hoà, sao tự nhiên em lại thấy lạnh sống lưng nhỉ?)
lee minhyung cố vứt bỏ mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu. hắn biết em không phải người như vậy, hắn biết em có lòng tự trọng cao như thế nào, nên hắn không muốn nhấn chìm em trong cơn ghen mù mắt của chính mình. lee minhyung thả người xuống giường, mong muốn tìm được chút mùi hương của em để giúp hắn vào giấc. nhưng đáng tiếc, thời gian đã trôi qua quá lâu để mọi kỷ niệm về em còn hiện hữu trong căn nhà này, hoạ chăng chỉ còn trong ký ức của hắn mà thôi.
.
"minseokie à, trà hoa cúc của em đây."
kể từ khi chuyển đến ở nhờ nhà kim hyukkyu, mỗi tối em đều được anh pha cho một tách trà hoa cúc. em hỏi nó có tác dụng gì, kim hyukkyu trả lời là dưỡng nhan, hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tinh thần.
rất đúng ý em.
"em cảm ơn ạ."
kim hyukkyu mỉm cười với em, còn cẩn thận hướng quai cốc về phía em để em cầm cho đỡ nóng. xong xuôi, anh ngồi xuống đối diện em, tự nhiên mở lời:
"chiều nay minseokie nói là có chuyện muốn kể cho anh. là chuyện gì thế?"
"vâng... anh hyukkyu có tò mò... tại sao lee minhyung lại chọn em là tình nhân không ạ?"
kim hyukkyu nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, mấy ngày vừa rồi anh gần như đã nắm được hết những chuyện trong năm năm qua giữa em và hắn, có cả chuyện do em trực tiếp nói và chuyện mà anh suy ra. nhưng dù thế nào, anh cũng không thể làm rõ vấn đề tại sao lee minhyung lại lựa chọn em.
anh không có ý định nhắc đến nếu em không có ý muốn nói. nhưng xem ra bé con vẫn tin tưởng anh như ngày nào, và anh rất vui khi có thể san sẻ phần nào đó tâm sự đang đè nặng trong lòng nhóc con nhạy cảm này.
"anh có tò mò. minseokie muốn nói lý do với anh sao?"
"là vì... cái này ạ..."
ryu minseok nâng tay lên, chạm vào nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái của mình.
"hả?" kim hyukkyu nhất thời không hiểu.
"là vì... em có cái này, giống cô ấy."
kim hyukkyu sững người. một câu nói rất đơn giản của ryu minseok nhắc đến một nhân vật không liên quan, nhưng kim hyukkyu vẫn ngay lập tức hiểu ra ý em là gì.
lee minhyung coi em là thế thân của người khác?!
chỉ vì một nốt ruồi lệ?
điều này dường như nằm ngoài mọi suy đoán của kim hyukkyu. anh hít sâu một hơi để nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng nghe em nói tiếp.
"lee minhyung lựa chọn em, là vì em có nốt ruồi lệ giống người yêu cũ của ngài ấy."
"lee minhyung có người yêu cũ?"
"vâng, trong thời gian ngài ấy du học nước ngoài."
"nhưng... trên đời đâu phải một mình em có nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái, tại sao hắn lại chọn em? chẳng lẽ trước em, hắn chưa từng gặp một ai có nốt ruồi lệ này sao?"
"em không biết." ryu minseok ủ rũ lắc đầu: "có thể là chưa từng gặp, cũng có thể là không ai có nốt ruồi lệ giống cô ấy như em. em từng nhìn thấy ảnh của cô ấy rồi, nốt ruồi ấy rất nổi bật."
"nhưng tại sao... em lại chắc chắn là do nốt ruồi lệ này? nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?"
"không thể nào..."
"?"
"vì lúc hôn em... ngài ấy chưa từng quên hôn vào nốt ruồi này."
giọng nói của ryu minseok chợt run run. nhắc đến chuyện cũ khiến ký ức của em ùa về, khiến những nỗ lực che giấu cảm xúc của em thành công cốc. em ngước đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lên nhìn kim hyukkyu, đôi môi cũng run rẩy ngắt quãng theo từng câu em nói:
"anh ơi, em... hức... em chưa bao giờ... là chính em... hức... trước mặt lee minhyung cả..."
.
vở kịch nhỏ:
kim hyukkyu: lee minhyung là tên chó chết!
lee minhyung: ?
kim hyukkyu: khốn nạn nhất là những kẻ yêu người mới vì họ có hình bóng của người cũ!
lee minhyung: ??
kim hyukkyu: đừng hòng động vào minseokie nữa, nhà ngoại không gả!
lee sanghyeok: tôi tán thành.
thư ký han: tôi không có ý kiến.
choi wooje: tôi hoàn toàn đồng ý.
lee minhyung: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanfictionlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking