#18

1K 105 21
                                    

lee minhyung thoát khỏi dòng hồi tưởng về quãng thời gian không chút tươi đẹp trong quá khứ.

từ sau ngày đó cho đến bây giờ, hắn gần như đã quên hết cảm giác không vui khi ở cạnh song nami trước kia, cũng đồng thời quên luôn cảm giác hạnh phúc khi hai người còn ở trong một mối quan hệ chính thức. thứ duy nhất chiếm giữ và gặm nhấm tâm trí hắn qua từng ngày, chỉ là cảm giác tội lỗi.

lee minhyung vẫn luôn cầu mong bản thân có thể đền đáp được phần nào đó những tổn thương mà chính hắn đã gây ra cho cô. một cô gái vốn phải có tương lai rực rỡ, lại vì hắn mà nằm im lìm một chỗ suốt nhiều năm. gia đình, bạn bè, khát vọng, hoài bão đều bị bỏ ngỏ.

lee minhyung chưa từng nghĩ bản thân sẽ nằm trong kế hoạch tương lai của cô, nên cũng chưa từng cho rằng bản thân còn khoẻ mạnh lành lặn cũng là một phần đền bù đối với cô. vì thế, hắn vẫn luôn mang mặc cảm tội lỗi đó trong người mà sống, với ước muốn nhỏ nhoi chỉ là bù đắp được chút gì đó để quãng đời còn lại thảnh thơi phần nào.

lee minhyung ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô gái. hắn nhận ra việc sống ở trạng thái này không khiến con người ta có quá nhiều khác biệt về ngoại hình. dù cho đã rất lâu không gặp cô, cũng chỉ gặp nhau rất ít lần sau mỗi vài năm, thì các đường nét trên khuôn mặt cô gái vẫn như dừng lại ở năm bọn họ gặp nhau vậy.

cuối cùng, lee minhyung dừng ánh nhìn tại nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt trái của cô gái. rồi ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của một người khác.

phải, trong lần đầu tiên gặp ryu minseok và nhìn đến nốt ruồi lệ ấy, hắn quả thực muốn giữ em bên người để thay thế song nami.

giúp hắn vơi bớt cảm giác nhói đau vẫn luôn âm ỉ chực chờ bén rễ khi nghĩ về đêm hôm ấy.

khiến trái tim đầy mặc cảm tội lỗi của hắn cảm nhận được chút khoan hồng sau giày vò của năm tháng.

nhưng chỉ có lee minhyung biết, tại cái chạm mắt ngay sau đó giữa em và hắn, hắn đã không thể coi em là sự thay thế của bất kỳ ai khác.

chỉ có lee minhyung biết, hắn sẽ không bao giờ nhìn ra được hình bóng của song nami từ trong ánh mắt quật cường ấy cả.

chỉ có lee minhyung biết, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt sẽ chẳng thể lấn át sự hiện diện của bản thân em trong suy nghĩ nơi hắn được.

nếu vậy thì, lý do hắn vẫn nhất quyết giữ lại em bên mình là gì?

"vậy là... anh vẫn chưa hiểu sự khác biệt giữa em và cậu ấy là ở đâu sao?"

giữa khoảng lặng thinh không, lee minhyung như cảm nhận được người bên cạnh khẽ mở mắt và hỏi hắn một câu.

lee minhyung tỉnh táo hiểu rõ, đây chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn, chỉ là những lời trong lòng hắn, chỉ là những gì trái tim hắn tự mình xác nhận thông qua một hình thức khác.

thông qua việc đối chất với tình cảm mà hắn dành cho song nami suốt năm tháng qua.

"ừm. anh không hiểu."

"minhyung này..." người kia khẽ gọi, nhằm thu hút được sự chú ý từ ánh mắt đang nhìn đi nơi khác của hắn.

"ừ?" lee minhyung ngẩng đầu, nhìn vào trong đôi mắt của đối phương, nhưng lại chẳng thể nhìn ra bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự trống rỗng vô tận.

"nếu bây giờ em tỉnh lại, anh sẽ làm gì?"

"bằng tất cả những điều nằm trong khả năng của anh, anh sẽ không ngần ngại mang ra để bù đắp cho em."

"vậy chúng ta có thể quay lại như ngày xưa không?"

"..."

"minhyung à, chúng ta có thể quay lại như ngày xưa không?"

"... không thể." dường như hắn đã cố thuyết phục bản thân nghĩ theo hướng ngược lại, để rồi cuối cùng vẫn phải đưa ra một câu trả lời thật lòng.

"tại sao không thể? không phải anh nói sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em sao?"

"anh... không biết. nhưng anh không muốn miễn cưỡng."

"miễn cưỡng? miễn cưỡng ai? miễn cưỡng em, hay miễn cưỡng anh?"

"..."

"thôi nào minhyung, anh biết câu trả lời mà..."

"không thể, bởi vì..." lee minhyung cố chấp đưa ra cách lý giải nhẹ nhàng hơn: "... anh đã hết yêu em?"

"phì! không phải hết yêu, mà là chưa từng yêu!" đối phương bật cười, thản nhiên nói ra đáp án mà hắn cố gắng che giấu.

"không, anh..."

"minhyung, thành thật với em nhé. thời gian qua ở bên cậu ấy, anh đối xử với cậu ấy vì cậu ấy là ryu minseok, hay vì cậu ấy là song nami?"

"..." việc cố biện hộ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi từng câu hỏi của đối phương dường như đều nhắm thẳng đến lý lẽ quan trọng nhất mà vạch trần: "cậu ấy chưa từng là em."

"đúng vậy. cậu ấy chưa từng là em. vậy sao anh vẫn cố chấp giữ cậu ấy bên mình với lý do thay thế cho em?

anh chỉ đang cố thuyết phục bản thân rằng anh yêu em thôi, minhyung ạ. sự thật là anh chưa từng yêu em, không phải hết yêu, mà là chưa từng yêu. thậm chí, anh còn đang dùng em làm cái cớ để giữ cậu ấy ở lại bên mình, để không có lý do gì thả cậu ấy đi. hẳn là anh đã nghĩ rằng như thế nên mới ký một bản hợp đồng năm năm không ngắn không dài với cậu ấy, anh đã nghĩ rằng anh nhiều nhất sẽ chỉ cần cậu ấy ở cạnh năm năm để giúp vơi bớt cảm giác tội lỗi. nhưng minhyung à, ngay từ đầu anh đâu có giữ lấy cậu ấy vì lý do này?

anh tự thuyết phục bản thân yêu em, nhưng khuôn mặt của em lại phải nhìn vào ảnh để nhớ lấy. yêu, thực ra không phải như thế đâu anh."

lee minhyung dường như nhận ra gì đó.

yêu là khi hình bóng của người đó không xuất hiện ở trước mắt, mà ở trong tim.

trong khoảnh khắc đáy lòng vang lên câu này, hắn đã muộn màng nhận ra, thì ra hình bóng mà hắn khắc ghi trong thời gian qua, vẫn luôn chỉ có một người.

hắn chưa từng nhớ đến song nami với tư cách người yêu, mà chỉ là người mà hắn đã nợ một mạng. thế nhưng đối với người kia, hắn lại không có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoại trừ việc phải giữ em bên mình.

hắn chưa từng bộc lộ hết cảm xúc thật của bản thân khi ở cạnh song nami. thế nhưng ở bên người kia, hắn lại không có cách nào khống chế để không thể hiện suy nghĩ sâu trong đáy lòng ra ngoài.

hắn chưa từng cảm thấy song nami và bản thân thực sự hợp nhau, dù luôn nhận định cô là một người bạn gái rất tuyệt. thế nhưng đối với người kia, hắn dường như có thể làm quen để chấp nhận mọi thứ từ em.

lee minhyung đột nhiên nhận ra, thì ra... em, ngay từ đầu đã là sự tồn tại độc nhất trong tim hắn rồi.

.

tác giả muốn nói: luật sư bảo vệ sự trung trinh của anh lý minh hùng đến rồi đây 🫵🏻

[guria] tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ