ryu minseok tỉnh dậy với một cơ thể ướt đẫm.
em không hiểu sao mình lại có giấc mơ như vậy. lần làm tình đó là ám ảnh tâm lý với em, và nếu có thể thì cả đời này em cũng không bao giờ muốn nhớ lại.
em không thích cái cảm giác hắn dỗ dành em để em phục tùng mệnh lệnh của hắn.
em không thích cái cảm giác hắn mơn trớn nốt ruồi lệ của em khi hai người đang chìm đắm trong cơn say tình ái.
em không thích cái cảm giác hắn dễ dàng nói ra chữ "yêu" chỉ để có được cơ thể của em.
hắn làm em cảm thấy bản thân ti tiện và bẩn thỉu.
hắn từng nhẹ nhàng với em, từng chăm sóc em, từng nuông chiều em, từng dung túng em, từng bảo vệ em, nhưng đó đều là vì trên người em có bóng dáng của một người khác.
một người lâm vào hiểm cảnh vì bảo vệ hắn. một người sẵn sàng trao cho hắn tính mạng mình. một người mà hắn rất yêu.
ryu minseok hiểu, em sẽ không bao giờ thắng được cô ấy.
không chỉ vì lee minhyung từng trải qua một đoạn tình cảm đáng nhớ với cô ấy, mà kể cả lee minhyung chưa từng yêu cô ấy, thì món nợ ân tình cũng vẫn đủ nặng để khiến hắn phải gánh vác cả đời này.
ryu minseok hiểu chứ, rằng em đã bước vào một ván cờ chết. em không có quyền lựa chọn nước cờ, cũng không có bất kỳ nước cờ nào để thoát ra và đánh cược. em đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi.
ryu minseok mệt mỏi vén chăn rồi xuống giường, thay sang cái áo phông khác rồi rón rén bước ra ngoài phòng khách uống nước. em liếc sang phòng kim hyukkyu, thấy ánh sáng le lói vẫn lọt ra từ khe cửa dưới sàn. em biết kim hyukkyu thường làm việc đến đêm muộn, liếc nhìn đồng hồ chỉ 12 rưỡi, em đánh liều gõ cửa phòng anh.
"minseokie à? em vào đi." giọng nói của kim hyukkyu nhanh chóng vọng ra từ bên trong.
"anh... hyukkyu..." ryu minseok khẽ khàng xoay tay nắm cửa rồi thò đầu vào trong.
"phì! thằng bé này, thập thò ngoài đó làm gì? vào đây." kim hyukkyu buồn cười trước thái độ khép nép của em, tiện tay tháo cái kính đang đeo xuống rồi vẫy tay gọi em vào.
ryu minseok được cho phép thì nhanh chóng lủi vào phòng, cun cút đóng cửa lại rồi chạy thẳng đến sau lưng anh.
"hửm? gì thế?"
"anh hyukkyu cứ ngồi yên đi. em bóp vai cho anh." ryu minseok nói rồi không đợi người kia đồng ý, hai tay đã đặt trên vai anh bắt đầu xoa bóp.
"ha ha, đây tính vào một phần tiền công thuê nhà mà em trả cho anh đấy à?"
"anh đoán đúng rồi."
"hmmm... thoải mái quá. anh không ngờ minseokie còn biết mấy món mát xa này đấy."
"hồi trước... em từng làm rồi..."
"cho bố mẹ à?"
"..."
kim hyukkyu không nghe thấy câu trả lời của em, chợt nhận thức được lần này bản thân đã đoán sai. không phải bố mẹ, vậy chỉ có thể là người kia thôi nhỉ?
"minseokie vẫn chưa ngủ à? bình thường uống trà hoa cúc xong là em ngủ luôn mà nhỉ? hôm nay đọc sách hay sao?" kim hyukkyu lập tức đổi chủ đề.
"dạ không... em ngủ rồi, nhưng gặp ác mộng nên lại tỉnh..."
"hửm? mấy ngày rồi em vẫn gặp ác mộng sao? anh nhớ gần đây tâm trạng của em đã tốt lên rồi..."
"vâng, gần đây em rất ổn ạ, chỉ có vừa rồi mới gặp ác mộng thôi..."
"ồ... nhưng em đừng lo, tỉnh dậy tức là không sao rồi. ác mộng cũng như một biện pháp trị liệu qua đêm, giúp chúng ta điều chỉnh lại não bộ để đối phó được với những nỗi sợ hãi xảy đến trong cuộc sống thực thôi."
"vâng ạ..."
"mọi chuyện đều đã qua rồi. cuộc sống sau này của em sẽ dần trở nên tốt hơn, và em nên làm quen với những điều tốt đẹp đó. minseokie có đồng ý với anh không?"
"..."
"minseokie?"
"nhưng..."
kim hyukkyu giữ bàn tay đang bóp vai anh của ryu minseok, kéo em đến bên cạnh mình, sau đó ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của em:
"em sao thế?"
"em cứ cảm thấy... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc..."
lý trí phân tích, em cảm thấy suy nghĩ này của mình thật vô lý. kể từ sau khi em chấm dứt hợp đồng với lee minhyung, em và hắn chưa từng gặp lại nhau lần nào. hắn không đến tìm gặp em, không liên lạc với em, thậm chí các bài báo em đọc được về hắn trên mạng cũng dần xuất hiện ít đi. ryu minseok cảm thấy lee minhyung rất tuyệt tình, một khi chấm dứt thì sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa. nhưng ryu minseok cũng thầm cảm ơn sự tuyệt tình của hắn, vì nếu hắn thật sự xuất hiện, em chắc chắn lại lúng túng không biết nên cư xử như thế nào.
sự thật rõ ràng như thế, nhưng trực giác của em vẫn luôn thôi thúc em rằng chuyện này không phải đang đi đến hồi kết. có điều gì đó vẫn chưa được giải quyết.
"minseokie, nghe anh, đây chỉ là trạng thái tâm lý bình thường sau khi từ bỏ một thói quen mà bản thân đã giữ được rất lâu rồi thôi. em chưa có đủ thời gian để thoát ra khỏi nó, nhưng em sẽ làm được. em tin anh không minseokie?"
ryu minseok thành thật gật đầu.
"vậy bây giờ minseokie về phòng ngủ nhé?" kim hyukkyu nói rồi đứng dậy dắt tay em về phòng: "anh hứa, từ giờ đến sáng sẽ không còn cơn ác mộng nào có thể quấy nhiễu giấc ngủ của em nữa."
giọng nói của kim hyukkyu vừa dịu dàng vừa có chút vỗ về, khiến ryu minseok lập tức vứt những suy nghĩ lung tung vừa rồi ra sau đầu. em ngoan ngoãn nằm xuống rồi để kim hyukkyu đắp chăn lại cho mình.
"ngủ ngon, minseokie."
"anh hyukkyu cũng ngủ sớm nhé ạ."
"được rồi, giờ anh về ngủ ngay đây."
"vậy anh cũng ngủ ngon ạ."
kim hyukkyu mỉm cười, tắt điện rồi rời khỏi phòng em.
quay về phòng, kim hyukkyu quả thực giữ lời hứa gác lại công việc rồi lên giường. có điều trằn trọc một hồi, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói mà ryu minseok nói vừa rồi. minseokie là một đứa trẻ nhạy cảm, từ xưa anh đã biết trực giác của em có độ chính xác rất cao. hơn nữa, lee minhyung còn là một nhân vật tầm cỡ, mọi suy nghĩ và hành động của hắn nhất định không hề đơn giản. đã lệ thuộc vào ryu minseok để tìm hình bóng người mình thương nhiều năm như vậy rồi, không lý nào hắn lại dễ dàng buông bỏ cho em rời đi.
vị tổng giám đốc này quả thực là người thú vị. nếu có thể, anh rất muốn gặp hắn một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria] tình nhân
Fanficlee minhyung hối hận rồi. tại sao hắn có thể quên thêm điều khoản gia hạn trong bản hợp đồng tình nhân ấy chứ? note: lowercase, tổng tài tsundere x tình nhân overthinking