Chương 42: Sinh nhật vui vẻ

45 6 0
                                    

Chaeyoung lau khô nước đọng trên tay rồi mới đi ra ngoài.

Người vừa mới đến đã bị đè xuống phía dưới, có lẽ là đã rất lâu rồi không gặp, tất cả mọi người đều đang đợi hắn, Lisa nói câu gì đó, bị tiếng cười che lấp, làm ầm ĩ một lúc lâu mới buông tha cho hắn, người đó đứng dậy, Chaeyoung nhìn thấy hắn trong một bộ quân phục.

"Tôi không có thời gian để thay quần áo, tôi vừa xin nghỉ và cởi được áo blouse trắng ra thì lập tức đến đây, đủ thành ý rồi phải không?" Hắn đấm một cú không nặng không nhẹ lên vai của Lisa, đối diện với ánh mắt của Chaeyoung mà lễ phép mỉm cười: "Chào cô, tôi là Chu Tề, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại bệnh viện Đa khoa Bộ Tư Lệnh miền Tây, giỏi trong việc điều trị xương bị dập nát, nếu có cần gì thì có thể liên hệ với tôi nhé."

"Có chuyện của cậu ở đây à." Trần Trầm cười to: "Nếu thật sự có nhu cầu đi nữa, người ta tìm thẳng Lisa chẳng phải tiện hơn là tìm cậu hay sao?".

Hắn thuần thục mà mở một bình rượu ra: "Ngồi đi, nhanh lên, chờ có mỗi mình cậu thôi đấy."

Vị trí của Chaeyoung tất nhiên là ở bên cạnh Lisa.

Sinh nhật của cô nên mỗi người đều cụng một ly với cô trước.

Các món ăn vẫn chưa vơi được bao nhiêu nhưng rượu thì đã thấy đáy hai chai rồi, mọi người đều mặc quần áo bình thường, Chu Tề trong bộ quân phục là dễ nhìn thấy nhất, đề tài bắt đầu từ khi còn nhỏ ai bị gãy răng trước ai chuyển sang nguyên nhân đằng sau của việc Lisa để cho Trần Trầm leo cây mấy ngày hôm trước, sau đó nói đến đội ngũ hỗ trợ y tế tại bệnh viện Đa khoa Bộ Tư Lệnh miền Tây vào mấy năm trước, muốn Chu Tề chú ý an toàn.

Một người chết, chín người bị thương, người ấy rời khỏi nhà trong lễ chào quân đội, khi trở về thì được nâng xuống khỏi máy bay, chỉ có Triệu Kỳ Bạch, người bị mất mạng ngay tại chỗ cho nên không thể gặp lại người nhà của cô ấy.

Những người khác không biết Chaeyoung là em gái của Triệu

Kỳ Bạch nhưng Lisa lại biết cho nên cô lặng lẽ thay đổi chủ đề.

Thật ra Chaeyoung đã từng gặp Chu Tề.

Vào ngày di thể của Triệu Kỳ Bạch được đưa về, tất cả các nhân viên trong bệnh viện Đa khoa Bộ Tư Lệnh miền Tây đều có mặt ở đó, và Chu Tề chính là người đã đưa quốc kỳ cho nàng.

Một bàn tay bò từ trên đùi lên, có vẻ ngứa nhưng lại không ngứa, đợi cho đến khi Chaeyoung lấy lại tinh thần thì gương mặt của Chu Tề ngồi ở phía đối diện đã đỏ lên khác thường, không biết là do uống rượu nhiều hay là do bị nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên.

Ngay cả Trần Trầm cũng cảm thấy ánh mắt của Chaeyoung khác thường khi nhìn Chu Tề thì đừng nói là Lisa.

Cô đang nói chuyện với người bên cạnh, cảm xúc vẫn không để lộ ra ngoài nhưng bàn tay của Chaeyoung đã bị siết chặt dưới bàn, cô thỉnh thoảng đảo mắt nhìn sang, Chaeyoung bật cười, không nhìn Chu Tề nữa.

"Lý Trăn sắp ra tù rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, Lisa, cậu cẩn thận một chút, hắn ta nhất định sẽ tìm đến cậu."

"Chuyện năm đó không ai có thể trách Lisa, là tự Lý Trăn hắn... Quên đi, không nhắc tới nữa, uống rượu!"

Bọn họ gần mười giờ mới đi, nhà ăn trở thành một mớ hỗn loạn.

Chaeyoung lúc này mới nhớ đến nàng đã quên mang bánh kem ra.

Lisa tiễn bọn họ xuống lầu, Chaeyoung lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, nàng tự mình lái xe đến đây, không va chạm vào đâu nên bánh kem cũng không bị hỏng, nàng muốn tìm bật lửa để châm nến thì nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, nàng quay đầu lại rồi mỉm cười nhìn Lisa đang bước đến.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Cả một buổi tối nàng không nói câu nào.

"Có thể mở quà được chưa?" Lisa cúi người hôn lên gáy của nàng, làn da nơi ấy đều tê rần cả lên.

Phòng khách yên tĩnh lại, Chaeyoung nghe được âm thanh cởi bỏ dây thắt lưng của cô.

"Tôi... Tôi chưa mua, bánh kem có được tính không? Ừm... Ngày mai tôi sẽ bù cho chị nhé, chị có thích ví tiền không? Tôi không có đủ tiền mua đồng hồ... Hoặc là..." Nàng quỳ rạp xuống sô pha, bị đau nên phải cắn lên mu bàn tay.

Vật nam tính cương cứng chống ở trên môi cánh hoa khô ráo.

Một phút trước nàng vẫn còn đang nói chuyện, muốn hỏi cô bật lửa ở đâu thì một phút sau nàng đã bị đè lên ghế sô pha mà bị cô mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.

Cô thậm chí không cởi quần áo ra mà chỉ mang bao.

Chaeyoung bị đau đến gương mặt trở nên tái nhợt, lưng và xương vai trũng sâu xuống như là bị bẻ gãy, Lisa rút ra ngoài rồi xoay người đi lấy chất bôi trơn từ trong phòng ngủ ra sau đó đổ vào lòng bàn tay rồi bôi lung tung lên phía trên, vật nam tính lại một lần nữa đẩy ra cánh hoa đang co chặt mà tiến vào bên trong.

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ