Chương 46: Nụ hôn đầu

65 10 0
                                    

Đã từng có một đoạn thời gian rất dài Chaeyoung vô cùng miễn cưỡng đến trường học.
Rất nhiều lần giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện trực tiếp đến nhà cho biết nàng thường xuyên trốn học về sớm.
Ông cụ cảm thấy kỳ lạ nhưng lại càng lo cháu gái của ông không hòa hợp được với các bạn học mới và phải chịu oan ức. Đều là học sinh, cho dù có xấu xa hư đốn thì cũng chẳng được bao nhiêu, có lẽ đôi khi vô tình nói chuyện quá thẳng thắn làm tổn thương người khác mà không nhận ra, nhưng lứa tuổi thiếu niên vẫn còn là lứa tuổi dễ xúc động và nhạy cảm. Tháng trước có cuộc họp phụ huynh, phụ huynh của các bạn học khác cho dù bận rộn đến đâu đi nữa cũng nhất định sẽ có một người đi họp, nhưng Chaeyoung... Chỉ có mỗi ông nội, bảng đánh dấu trên bục giảng, ông ký vào chỗ nào cũng không phù hợp.
Chân của ông cụ trước đây bị thương trong quân đội nên để lại di chứng, vừa vào mùa đông lạnh giá thì sẽ đau đến mức không thể đi lại được. Triệu Kỳ Bạch ở thành phố A, chỉ cần gọi qua một tiếng thì cô sẽ lập tức về nhà.
Đợi cho đến khi Triệu Kỳ Bạch đuổi tới trường học của Chaeyoung thì trời đã tối rồi.
Năm ấy, cha của Triệu Kỳ Bạch vẫn chưa phải là thị trưởng.
Chủ nhiệm lớp yêu cầu Chaeyoung viết bản kiểm điểm, nàng vẫn luôn đứng trước cửa văn phòng mà không viết một chữ nào, thời tiết mùa đông vô cùng khắc nghiệt, đôi bàn tay của nàng bị đông lạnh đến mức không còn một chút hơi ấm nào.
Tuy rằng thái độ của giáo viên không tệ nhưng trong mắt của
Triệu Kỳ Bạch vẫn lộ ra vẻ xấu xa như cũ.
Chaeyoung đứng đó cả một buổi trưa, đôi chân của nàng bị đông cứng đến gần như chết lặng, Triệu Kỳ Bạch cõng nàng về nhà, cô muốn bàn bạc với người trong nhà về việc đổi lớp cho nàng hay đơn giản là chuyển sang trường khác.
"Em làm sao thế?" Triệu Kỳ Bạch nhận thấy được sự bất thường của nàng nên cô dừng lại bước chân: "Chaeyoung ơi?"
Chaeyoung ôm chặt lấy cổ của cô, cố gắng trốn đi: "... Bọn họ vẫn luôn nhìn em."
Cả một đường đi về Triệu Kỳ Bạch vẫn luôn 'hỏi thăm' chủ nhiệm lớp kia, nên không để ý lắm, vừa đúng thời gian tan làm nên có rất nhiều người ra vào từ ngoài đường cho đến trước cổng nhà, Chaeyoung không thích người khác đặt quá nhiều sự chú ý lên trên người của nàng nhưng cố tình là có một số người vẫn luôn dùng ánh mắt thương hại để nhìn nàng hết lần này đến lần khác, 'Thật là đáng thương, mới còn nhỏ như thế mà đã không còn cha mẹ.'
"Bởi vì em là người đẹp nhất trong tiểu khu của chúng ta, giống như một bộ quần áo xinh đẹp được đặt bên trong lồng kính, những người đi ngang qua đều sẽ không thể kiềm chế được mà nhìn thêm vài lần nữa."
"Chị nói dối."
"Thật mà, nếu em không tin thì bây giờ chúng ta sẽ tuỳ tiện tìm một người để hỏi thử một chút nhé." Cô quay đầu lại nhìn về phía sân bên cạnh: "Tiết Dương, chị gái Chaeyoung của em có phải là người xinh đẹp nhất hay không?" Tiết Dương lập tức gân cổ lên trả lời: "Dạ đúng ạ!"
****
Lần Chaeyoung khóc nhiều nhất là vào năm cấp hai.
Buổi sáng sớm khi đi học nàng cảm thấy bụng đau âm ỉ, nàng nghĩ rằng mình bị cảm lạnh nhưng đến chiều lại cảm thấy đỡ hơn, mãi cho đến sau khi xuống xe buýt trên đường đi học về, có một dì nhắc nhở quần của nàng bị bẩn rồi.
Hôm nay nàng không mặc đồng phục học sinh mà mặc quần màu trắng, sau mông có vết máu loang lổ.
Triệu Kỳ Bạch nhận được điện thoại của Chaeyoung khi vẫn đang còn ở trong phòng thí nghiệm. Cô lái xe của ông cụ vượt qua hai cái đèn đỏ, nhà vệ sinh lầu một ở trung tâm thương mại luôn luôn có người đứng xếp hàng, cô xin lỗi từng người một, chờ đến khi cô gái cuối cùng đi ra thì lập tức chạy vào một cách nhanh chóng.
Thiếu nữ lần đầu gặp dì cả.
Triệu Kỳ Bạch nhanh chóng chạy đi mua băng vệ sinh, chỉ cho Chaeyoung cách sử dụng sau đó chạy đi mua quần áo cùng với quần lót sạch sẽ cho nàng thay.
Cô vỗ nước lạnh vào trên mặt hết lần này đến lần khác, nhìn về phía trong gương có thể thấy được vành tai của cô đỏ như muốn chảy máu.
Có lẽ cô nên đội một cái nón lên, như vậy mới có thể giúp cô che giấu được.
"Có khó chịu không? Mấy ngày tiếp theo sẽ có chút đau, sau một tuần thì em sẽ ổn thôi. Em ghi nhớ kỹ ngày nhé, về sau thời gian của mỗi tháng cũng không sai biệt lắm là vào khoảng thời gian này."
Nàng vẫn đang khóc, xấu hổ và thẹn thùng, bả vai không ngừng run rẩy, chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt có chút sưng lên.
"Chaeyoung à, đây là điều bình thường của con gái, ai cũng đều phải trải qua hết."
"Vô cùng xin lỗi, em không biết..."
Không có ai dạy cho nàng những điều này.
"Không sao mà, không có chuyện gì lớn đâu, cũng không có gì đáng xấu hố hết." Triệu Kỳ Bạch xoa xoa mái tóc của nàng:
"Chaeyoung đã trưởng thành rồi."
****
Triệu Kỳ Bạch muốn làm việc ở nơi khác.
Sau này khi cô muốn về nhà thì chắc chắn sẽ không còn thuận lợi như trước nữa. Chaeyoung biết được cô muốn đi Nam Thành thì cả một kỳ nghỉ đều rầu rĩ không vui.
"Triệu Kỳ Bạch có bạn gái? Khi nào..."
"Con nhóc này, làm ông ngạc nhiên sợ muốn nhảy dựng lên đây này." Ông nội Park vỗ vỗ ngực, vừa lau nước trà trên mặt bàn vừa cười nói: "Chị gái của con cuối cùng cũng thông suốt rồi, sinh viên y khoa suốt ngày chỉ biết ngâm mình ở thư viện trường học và phòng thí nghiệm, đi thực tập trong bệnh viện với rất nhiều cô gái cùng tuổi như vậy cũng không biết tự mình phát triển..." Ông cụ còn chưa nói dứt lời thì Chaeyoung đã lập tức chạy ra ngoài.
Triệu Kỳ Bạch vừa mới lái xe ra tới thì Chaeyoung đã đứng ngay giao lộ, cô thò đầu từ trong cửa xe ra: "Đổi ý rồi, muốn đi với chị có phải không?"
Tối nay cô có bữa tiệc họp lớp cấp ba.
"Ông nội nói về chị và bạn gái của chị."
"Đúng rồi." Triệu Kỳ Bạch gật đầu thừa nhận: "Lên xe nào, chị gái sẽ dẫn em đi gặp chị dâu nhé."
Khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, nhân lúc Chaeyoung không chú ý cô đã gửi đi một tin nhắn.
Vài phút sau bên kia trả lời lại: OK, tôi có thể giúp việc này.
Tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc làm cho đầu của nàng đau vô cùng, mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá rất khó chịu, Chaeyoung ngồi trong góc lạc lõng với đám người lớn này, nàng nhìn Triệu Kỳ Bạch đang giúp một nữ sinh rất xinh đẹp chắn rượu hết ly này đến ly khác, không biết vì sao bản thân lại theo đến đây.
"Xin chào, em gái." Nữ sinh xinh đẹp kia bước đến chào hỏi:
"Chị có nghe chị gái em nói về điểm số của em trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đứng thứ ba thành phố, vô cùng lợi hại nha."
Toàn bộ thời gian Chaeyoung đều trong trạng thái thất thần nên không nhớ được tên của đối phương.
Triệu Kỳ Bạch đã uống rất nhiều rượu, Chaeyoung biết tửu lượng của cô rất khá, cô loạng choạng bước tới, những ánh đèn xanh đỏ không ngừng lập loè khiến cho đôi mắt của Chaeyoung rất khó chịu, nàng không nhìn thấy cô.
Âm nhạc thay đổi, nhảy múa quay cuồng.
Có người không cẩn thận đụng phải Triệu Kỳ Bạch, cô ngã xuống sô pha, Chaeyoung theo bản năng muốn đỡ lấy cô thì cô trùng hợp quay đầu lại, đôi môi của cô áp vào môi nàng.
Thời gian dường như ngừng lại ở giây phút đó.
****
Không có ai nhắc đến nụ hôn bất ngờ vào đêm đó nữa.
Chaeyoung thậm chí còn không biết nó có được tính là một nụ hôn hay không.
Triệu Kỳ Bạch vừa mới đến làm việc trong bệnh viện, mấy năm nay rất ít khi được nghỉ lễ, ngay cả Tết Âm Lịch cũng chỉ được nghỉ một tuần. Các khóa học cấp ba ngày càng chặt chẽ hơn mọi năm, cơ hội được gặp cô của Chaeyoung cũng ngày càng ít hơn.
Mỗi năm người trong nhà đều sẽ hỏi về bạn gái của Triệu Kỳ
Bạch, hỏi cô khi nào có thể đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình nhưng cô vẫn luôn nói rằng bản thân quá bận rộn, sau này nếu có cơ hội sẽ bàn bạc sau.
Có thể là do bị thúc giục quá nhiều nên cảm thấy phiền, sau nhiều năm thì đây là năm đầu tiên cô không ăn bữa cơm giao thừa với gia đình nữa mà xuất ngoại với đoàn y tế viện trợ nước ngoài.
Gia đình sum họp trong đêm giao thừa, hàng nghìn ngôi nhà đều bật sáng lên những ánh đèn lộng lẫy, Chaeyoung vẫn còn đang suy nghĩ, ở nước ngoài có sủi cảo hay không?
Đã qua vài tháng, nàng xem lại chiếc máy ảnh mới biết được
Triệu Kỳ Bạch đã để lại cho nàng một món quà tốt nghiệp, nhưng đã qua lâu như vậy cô vẫn chưa từng đề cập đến nó dù chỉ một lần khi gọi điện về nhà báo an toàn.
Chaeyoung đã tìm kiếm trong rất nhiều ngày, cuối cùng nàng cũng tìm thấy nó trong ngăn tủ trên gác mái của ngôi nhà cũ vào một ngày mưa.
Đó là một đôi giày cao gót.
"Lục Thính Miên, nếu... Một nam sinh tặng quà tốt nghiệp cho một nữ sinh là một đôi giày cao gót..." Nàng vẫn còn chưa nói hết lời.
"Ai! Ai đưa cho cậu giày cao gót?" Lục Thính Miên kích động đến hai mắt bốc hoa: "Trường học của chúng ta khi nào lại có thể đào tạo ra được một thiên tài EQ vô cùng lợi hại như thế này?! Bạn cùng lớp hả? Vô cùng muốn đưa Thẩm Tẫn đi học phụ đạo bên đó, học phí mình sẽ đóng. Có điều, nhà của cậu toàn là đồ cổ*, nhất định không cho phép cậu yêu sớm, nếu chị gái của cậu mà biết thì có bay về đánh gãy chân của tên kia không nhỉ? Nếu không thì cậu trước tiên cứ án binh bất động đã, thêm mấy tháng nữa chờ đến khi cậu trưởng thành rồi thì mười tám tuổi yêu đương cũng không được gọi là yêu sớm, danh chính ngôn thuận."
*Đồ cổ: Nôm na là gia đình cổ hủ, gia trưởng, chỉ tuân theo quy tắc cũ.
Chaeyoung bị chậm một năm nên lớn hơn Lục Thính Miên một tuổi.
"... Không phải mình, mình chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi." Chaeyoung trả lời lại một cách hàm hồ.
Nàng vô cùng cẩn thận nâng niu đôi giày cao gót kia, cho rằng chỉ cần không ai biết thì cũng chẳng sai.
Lần đầu tiên nàng mang đôi giày cao gót ấy, là vào tang lễ của
Triệu Kỳ Bạch.
****
Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần xuất hiện ánh sáng.
Ông cụ vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch tối hôm qua, Chaeyoung ngồi bên giường bệnh cả đêm, khi nàng đứng dậy, trên cổ tay bên trong tay áo len xuất hiện một vòng vết đỏ, có thể tưởng tượng được Lisa đã dùng nhiều lực như thế nào.
Nàng dường như lúc nào cũng sai.
"Ông ơi..."
"Ông đã gặp Kỳ Bạch rồi. Con bé nói em gái của nó lại trốn đi khóc nữa rồi, để cho ông mau mau trở lại để dỗ dành em gái của nó." Ông nội Park mỉm cười, ông vừa mới tỉnh lại nên khi nói chuyện vẫn phải cố hết sức: "Quả thật là như thế, Chaeyoung của chúng ta sắp khóc thành lệ nhân rồi đây này."
"Chaeyoung, đừng sợ, ông nội đây rồi."

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ