Chương 47: Đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa

75 10 0
                                    

Ông Park ở trong bệnh viện hai tháng, sau khi xuất viện thì ông nội La mới thở phào nhẹ nhõm, thời điểm ông đến đây thì thời tiết vẫn còn lạnh, khi chuẩn bị trở về Nam Thành thì trời cũng đã bắt đầu vào mùa hè rồi.
Có người đến đón từ Nam Thành, trước khi đi ông còn hỏi Chaeyoung dự định quay lại trường học vào ngày nào.
"Con ở nhà với ông nội, bên phía trường học có thể nhờ các bạn cùng lớp giúp đỡ ạ."
Ông Park nghe xong thì cảm thấy có hơi khó chịu trong lòng, mặc dù thân thể của ông vẫn luôn không được tốt nhưng chỉ là một chút đau ốm vặt mà thôi, lần này khẳng định là doạ con bé sợ rồi.
"Chaeyoung à, lễ tốt nghiệp đại học chỉ có duy nhất một lần như vậy thôi, bỏ lỡ lần này thì về sau sẽ không còn nữa. Bạn cùng lớp, thầy cô và bạn bè đến từ khắp mọi miền đất nước, có thể đây là lần cuối cùng gặp mặt nhau trong đời này. Chaeyoung à, về trường học đi, nên bận việc của con thôi, ông nội ở nhà sẽ giữ sức khỏe thật tốt, chờ cho đến khi con được nghỉ hè trở về thì chúng ta sẽ ra vườn trái cây hái anh đào nhé."
Nàng vẫn lắc đầu.
Mấy ngày nay nàng ngày càng trở nên ít nói hơn, chiếc cằm gầy hẳn đi.
"Chaeyoung." Ông nội Park nắm tay nàng rồi đặt vào trong lòng bàn tay của ông mà nhẹ nhàng vỗ về: "Những điều tốt đẹp trên thế gian này sẽ không tồn tại lâu, con phải học được cách quý trọng nó, ông và dì của con không thể ở bên con mãi mãi được."
Chạng vạng chiều tối, ánh sáng màu cam vàng khuếch tán từ cửa sổ thủy tinh vào trong phòng khách, nàng cúi đầu, cần cổ hơi rũ xuống, nước mắt rơi xuống trong nháy mắt nên không ai phát hiện ra, chỉ để lộ ra vết ướt trên cổ tay áo hiện lên phía dưới ánh mặt trời.
"... Con không muốn biết những chuyện này."
"Người còn sống, luôn phải biết tiến về phía trước." Ông Park nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đã mờ có chút ươn ướt, ông thở dài một tiếng rồi mỉm cười dịu dàng: "Không có người nào là hoàn mỹ không một khiếm khuyết, Kỳ Bạch không phải là tốt nhất, con bé cũng có đầy thói hư tật xấu, khi còn bé ông cũng đã từng đánh nó không ít lần."
"Chaeyoung à, nếu như che đôi mắt của mình lại, hoàng hôn dù có đẹp đẽ đến như thế nào đi nữa thì cũng đều không có tâm trạng để mà thưởng thức, con xem, bầu trời bên ngoài mới đẹp làm sao."
Chaeyoung giống như bị mắc kẹt trong ngõ cụt, nàng luôn không thể thoát ra là bởi vì điều nàng muốn trong lòng không phải là tìm được lối ra, mà là trốn tránh.
Hôm nay nàng không hề có cố kỵ nào mà khóc thật lâu.
Hoàng hôn như đổ lửa, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Trong lòng không ngừng cuộn trào nhưng Chaeyoung vẫn không thể phân biệt được người khiến cho nàng không thể ngăn được nước mắt rốt cuộc là Triệu Kỳ Bạch, người vẫn luôn ở lại trong tâm trí của nàng, hay là Lisa, người đã xoay lưng rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
****
"Lisa, buổi tối uống hai ly cùng nhau không?"
Câu trả lời là từ chối, Trần Trầm hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, bác sĩ La mấy tháng này cơ bản không có chút nhân tính nào, cũng không biết có phải là bận thật không hay chỉ là giả bận mà thôi.
"Tôi rảnh chỗ nào hả? Bận muốn chết đây này, là Kha Đằng, vợ của cậu ấy nhất quyết phải ly hôn với cậu ấy. Cậu ấy phiền thật sự, mấy ngày gần đây cứ trốn ở nhà của tôi. Lão Tôn đã đặt bàn rồi, cậu nhớ đến đấy."
Không đợi Lisa nói câu nào thì lập tức cúp máy.
Lisa hôm nay được nghỉ, Trần Trầm đi tới đó vẫn chưa thấy người đâu thì lập tức gọi điện thoại đến nhắc nhở lần nữa, sau khi xác định Lisa đã cầm chìa khóa xe đi ra ngoài rồi thì mới ngắt máy.
Vào mùa tốt nghiệp, mỗi ngày 'Bến Đò' đều chật kín người thậm chí ở đại sảnh cũng đều có vẻ chen chúc, Lisa bị chặn lại ở cửa, trong đám đông là từng trận thét đinh tai nhức óc.
Tình cảnh này có phần quen thuộc.
Không sai biệt lắm cũng là vào khoảng thời gian này năm ngoái, Lisa vừa mới về nước.
Bây giờ ngẫm lại, nhất kiến chung tình chẳng qua chỉ là cái cớ bị ma quỷ ám ảnh mà thôi.
Trần Trầm mở rượu ra, đều là người một nhà với nhau, ai tới sớm thì cứ thế bắt đầu, còn tới muộn thì tự giác phạt rượu.
Chiếc bàn dài đã được ngồi đầy người, Trần Trầm nhường chỗ cho một người khác rồi ngồi xuống đối diện với Lisa sau đó châm cho cô một điếu thuốc.
"Tới đây, lại thêm một cuộc uống rượu giải sầu." Hắn cười rồi cụng ly với Lisa, sau khi uống xong thì lại tiếp tục rót đầy ly: "Lý Trăn trong khoảng thời gian này đã đến tìm cậu chưa?"
Lisa nhẹ giọng nói: "Không có."
"Nói thật đấy, cậu nên chú ý một chút." Sự việc năm đó Trần Trầm cũng được coi như là một nửa người trong cuộc: "Tính cách tối tăm và cố chấp của Lý Trăn thật sự rất đáng sợ, điên lên đều có thể..." Đều có thể giết chết người mình yêu nhất.
"Ừ." Lisa ngửa đầu uống nửa ly rượu.
Có một số việc, tránh không khỏi.
"Tôi chỉ sợ rằng hắn ta vẫn luôn núp trong bóng tối, dù sao đi nữa, ngày thường cậu đi làm hay trở về nhà vẫn nên cẩn thận một chút cũng không thiệt thòi gì. Ấy! Sao quầng thâm mắt của cậu lại còn nghiêm trọng hơn của tôi nữa, không ngủ được sao?" Trần Trầm nói đùa: "Ông cụ sẽ không lại sắp xếp đối tượng làm quen cho cậu đấy chứ."
Hắn đương nhiên vẫn còn nhớ rõ Chaeyoung, cô gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại dính người không thường thấy, cẩu huyết chính là nàng lại coi trọng Chu Tề vào ngày sinh nhật của Lisa. Thành thật mà nói hôm đó có chút xấu hổ nhưng lại giống như không có gì phát sinh tiếp theo.
"Lời muốn nói cũng đã nói, cậu thật sự nên suy nghĩ kỹ đi."
"Cậu định đổi nghề giới thiệu hôn nhân sao?" Lisa cảm thấy hắn quá ồn ào.
Trần Trầm rất biết điều mà ngậm miệng lại.
****
Park Chaewon đưa Triệu Nhiên đến Nam Thành để tham dự lễ tốt nghiệp của Chaeyoung, cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ lần trước ông cụ bị bệnh nặng, nhà họ La đã giúp đỡ rất nhiều cho nhà họ Park, còn đến thăm tận nơi cho nên lần này tới đây cô ấy muốn trước tiên đến thăm hỏi nhà họ La, còn đặt người làm riêng một bộ cờ tướng thủ công rồi chuẩn bị đưa đến cho ông La.
Về tình về lý thì Chaeyoung cũng nên đến đó một chuyến.
Trong phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, Lưu Tinh gọi điện thoại cho Lisa muốn cô về nhà ăn cơm cùng nhau nhưng gọi mấy lần cũng không có ai trả lời, bà biết hôm nay Lisa được nghỉ cho nên có chút lo lắng, gọi lại một lần nữa thì cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Lisa à, con..."
"Dì Lưu, là con, Trần Trầm."
"... Trần Trầm? Đây không phải là số điện thoại của Lisa sao? Hai người đang ở cạnh nhau sao? Tiểu Trần à, sao bên kia lại ồn ào như vậy?"
"Không gọi sai, không gọi sai, Lisa uống một chút rượu nên đi nhà vệ sinh rồi. Con sợ dì có việc gấp nên tự quyết định bắt máy thay cô ấy."
"Lại đi uống rượu sao? Tiểu Trần à, Lisa bị đau bao tử, vẫn còn đang uống thuốc."
"Không uống nhiều, dì đừng lo lắng."
"Nói với con bé gọi lại cho tôi."
Chaeyoung ngồi ở ngay bên cạnh, chỉ nghe được đại khái, nàng đã từng gặp qua bạn bè của Lisa, ai cũng đều rất giỏi uống rượu.
Không chờ được cuộc gọi lại nào, Lưu Tinh lập tức đoán được Lisa nhất định là đã say rồi, bà không yên tâm nên suy nghĩ một lát nữa sẽ đi xem thử.
"Muộn thế này rồi đi taxi cũng không an toàn." Ông nội La nhìn về phía Chaeyoung: "Chaeyoung, con lái xe được không?"
Khi ở thành phố A, Chaeyoung đã lái xe đến đón ông.
Nàng chỉ có thể trả lời: "Được ạ."
"Tài xế trong nhà đã xin nghỉ phép rồi, dì Lưu của con không biết lái xe, làm phiền con đưa dì đi một chuyến, không xa đâu, chỉ có hơn nửa tiếng đi đường thôi."
"... Vâng ạ."
La Hạo Thư cũng theo vào trong xe.
Lưu Tinh nhận thấy Chaeyoung không bật bản đồ mà lái xe thẳng đến nơi ở của Lisa, nhìn thế nào cũng không giống như là lần đầu tiên đến đây, hơn nữa sau khi vào thang máy bà còn chưa làm gì thì Chaeyoung đã nhấn vào đúng tầng lầu.
Cửa vừa được mở ra thì mùi rượu nồng nặc đã ập đến, đôi giày phía trước cửa một chiếc đứng một chiếc ngã nghiêng.
Đàn ông không cẩn thận được như vậy, Trần Trầm chỉ cần đưa được người về nhà thì đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Lisa hôn mê ngã vào trên giường trong phòng ngủ, quần áo vẫn chưa thay, Hạo Thư ngồi xổm bên mép giường nhỏ giọng gọi 'chị gái ơi' mấy lần nhưng cô vẫn không đáp lại.
Lưu Tinh vừa tức giận lại vừa đau lòng, dặn dò Hạo Thư ngồi bên cạnh trông chừng còn bà thì vào phòng bếp nấu canh giải rượu.
Chaeyoung không đến quá gần: "Chị ấy đang nói cái gì vậy?"
Hạo Thư khom lưng đi tới bên mép giường, kề sát tai lại gần để nghe một lúc: "Chị gái nói khát nước! Để em đi rót nước."
Cậu chạy ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại Chaeyoung, quá yên tĩnh, tiếng hít thở nặng nề của Lisa dường như kề sát bên tai, từng chút từng chút một đánh vào trong tim của nàng.
Cửa sổ được mở ra, gió thổi vào bên trong, cảm giác oi bức ngột ngạt cũng thoáng được giảm bớt.
Lisa trở mình, mắt nhìn thấy cô sắp lăn xuống giường, Chaeyoung phản ứng theo bản năng mà chạy vài bước đến bên mép giường.
Ánh mắt cuối cùng cũng dừng trên khuôn mặt của cô.
Làn da xung quanh hốc mắt của cô hơi đỏ lên, cô khẽ nhíu mày lại, có lẽ là ngủ không được thoải mái, Chaeyoung lót một cái gối xuống phía dưới đầu cho cô, nhìn cô khó chịu kéo cúc áo sơ mi trên cổ mới một lần nữa ngồi xuống bên mép giường rồi giúp Lisa tháo đồng hồ ra.
Cô vẫn luôn thắt nút trên cùng.
Nút áo có chút chật, Chaeyoung phải mất một hồi lâu mới cởi được hai nút áo ra, như vậy chắc là có thể thoải mái hơn một chút, khi nàng đang chuẩn bị đứng dậy thì vô tình ngước mắt nhìn lên, bỗng nhiên cứng người lại.
Người vốn đã lâm vào hôn mê đang ngủ say trên giường, lúc này lại đang nhìn nàng.
Đôi mắt của cô thâm quầng, giống như đang ấp ủ một cơn giông bão sắp ập đến khiến cho nàng căng thẳng không thể giải thích được.
"Tôi..."
Cổ tay bị Lisa siết chặt, cơ thể mất trọng tâm ngã vào trên người của cô, không biết là đã đụng phải nơi nào, hô hấp của cô rõ ràng nặng nề hơn, Chaeyoung chống tay vào gối đầu muốn đứng dậy thì eo lại bị cô siết chặt.
"Em rất phiền, có biết không?"
Chaeyoung không giải thích được, đơn giản là cũng không muốn giải thích, nàng muốn đẩy cánh tay đang siết chặt eo của mình ra.
"Đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa." Giọng nói khàn khàn và mơ hồ của người kia dừng ở bên tai.
Lisa... Vẫn chưa tỉnh?
Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu?
Dây lưng bằng kim loại cấn vào người rất đau, Chaeyoung nhẹ giật thân mình: "Lisa, chị trước tiên buông ra đã..."
Cánh tay của cô càng siết chặt hơn, hô hấp nặng nề, mơ hồ không rõ: "Rất nhớ em."
"Nhưng em muốn tôi phải làm thế nào để có thể cạnh tranh với một người đã không còn trên thế giới này nữa đây..."
"Vì sao không giữ tôi lại?"
"Vì sao không giải thích với tôi?"
"Vì sao không phản bác lại tôi?"
"Vì sao... Không thử thích tôi một chút?"
Bên cần cổ là một mảnh ẩm ướt, Lisa không hề có tiết tấu mà hôn nàng, hô hấp khô nóng gần như muốn thiêu cháy, Chaeyoung có chút hốt hoảng, giãy giụa muốn đẩy cô ra nhưng cô lại cứ như vậy mà ôm nàng rồi trở mình.
Vị trí của hai người bị đảo ngược, thân thể của người đang say rượu nặng nề đè lên, Chaeyoung không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Chỉ là một giấc mơ mà thôi, cô có thể tuỳ ý làm bậy.
Lisa vừa cắn vừa hôn nàng, giống như hai dây leo quấn vào nhau càng siết càng chặt. Chaeyoung không thở được, khóe môi đau đến chết lặng, dường như cô cảm nhận được nên động tác tiến công dần dần chậm lại, hàm dưới cọ vào má của nàng rồi vùi đầu vào hõm cổ của nàng, môi của cô áp vào vành tai của nàng mà liên tục cọ xát rồi vuốt ve, chỗ làn da kia dần trở nên ướt nóng rồi đỏ bừng lên.
"Chị ta tốt... Nhưng tôi cũng không kém mà... Ít nhất, ít nhất em nên thử một lần..."
Một góc trong trái tim sụp đổ, ẩn nấp và tĩnh lặng, không một người biết đến rồi lại trở nên mạnh mẽ đến mức làm cho nàng không thể vội vàng để tránh né.
"Chaeyoung..." Tên của nàng mơ hồ giữa răng môi của Lisa.
****
Lưu Tinh bưng canh giải rượu đứng sững sờ trước cửa phòng ngủ, nhất thời quên chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, trong lòng vô cùng rối bời.
"Ma ma ơi, có phải chị gái đang khóc không ạ?"
Hạo Thư nhỏ giọng thì thầm: "Chị gái nhìn trông vô cùng đau lòng."

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ