Chương 50: Muốn nói chuyện yêu đương với chị

75 9 0
                                    

Chaeyoung đưa Hạo Thư về nhà lấy cặp sách, Lưu Tinh nhìn nàng như muốn nói rồi lại thôi, vài lần muốn hỏi chút gì đó nhưng lại không muốn làm xấu hổ cho cả hai nên cuối cùng bà không hỏi gì cả.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, những năm đại học cũng chính thức kết thúc.

Chaeyoung không rời khỏi Nam Thành, gửi hành lý qua lại rất phiền phức nên nàng thuê một căn phòng để giữ đồ của mình. Nàng vẫn còn rất nhiều sách và tài liệu, gửi WeChat cho Tiết Dương đến tìm nàng để lấy đồ.

Phải mất mấy tiếng đồng hồ cậu mới trả lời lại nhưng Chaeyoung vẫn còn chưa kịp xem thì cậu đã thu hồi tin nhắn, sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì nữa, Chaeyoung không có thời gian để chờ đợi nên đành phải để tất cả tài liệu và sách vở ở chỗ bác quản lý sau đó nhắn lại với cậu một tiếng.

Hạo Thư muốn đến thành phố A chơi nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ học, còn Triệu Nhiên thì phải quay lại trường học để thi, không thể chậm trễ quá nhiều ngày, Lisa hiếm khi mới trở về nhà thì trong nhà lại khá trống vắng.

"Chị gái xem này, đây là quà cô giáo Park tặng cho em đó."

Hạo Thư khoe ra một bộ đồ chơi Lego rồi làm bộ làm tịch mà thở dài: "Nhưng cô giáo Park đã về nhà rồi, sau này sẽ không đến nữa."

Cậu vẫn còn nhỏ giọng thì thầm: "Ai bảo chị ngày hôm đó không để cho cô ấy ăn no, em cũng chẳng được ăn no."

"Lừa ai đây." Lisa chỉ dùng một giây để vạch trần cậu.

Chaeyoung sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, chỉ là không tiếp tục học ở Nam Đại nữa.

Hạo Thư nhấc chân muốn chạy nhưng lại bị Lisa túm trở về nên đành phải thành thành thật thật ngồi thẳng lưng tại chỗ.

"Rốt cuộc em theo phe nào?"

"Ma ma cũng đã thấy rồi, em không có nói bừa mà!" Đôi mắt của cậu đảo tròn xung quanh.

Sau khi cục trưởng La tan làm về nhà thì Lisa bị gọi lên lầu, lúc này Hạo Thư mới vui vẻ chạy ra ngoài sân mà gọi bè dẫn bạn.

"Dì Lưu của con hôm qua đã nói với ba về chuyện kia rồi, con cũng đừng trách bà ấy lắm miệng, chẳng qua bà ấy vô cùng quan tâm đến con thôi."

"Con biết rồi."

"Cho nên con thừa nhận rồi sao, Lisa à, con làm sao thế này? Lúc trước khi ông nội có lòng muốn tác hợp cho con thì con ngay đến mặt mũi cũng chẳng muốn lộ ra, dù cho có gặp qua thì cũng chưa chắc đã muốn nhìn một cái, ba đã nghĩ nếu không có duyên phận thì thôi vậy, chuyện tình cảm của con thì tự bản thân con làm chủ, cũng không miễn cưỡng con cho nên con cũng đừng làm cho người ta phải chịu oan ức."

"Hừ, nhưng đúng là khen ngược, thì ra con vốn dĩ đã làm chuyện ngầm sau lưng chúng ta!"

Lisa trong lòng tự giễu, cũng phải có tình cảm thì mới làm chuyện ngầm kia được, nàng đối với cô làm gì có nửa phần tình cảm nào.

"Không có ạ."

"Không có? Không có cái gì?" Cục trưởng La vỗ bàn: "Con có biết Chaeyoung là cháu gái của ai không? Con biết nhưng vẫn làm điều sai trái như vậy sao? Người lớn chúng ta sau này vẫn còn gặp mặt nhau, Lisa, ba muốn nói rõ với con, nếu con và Chaeyoung là nghiêm túc thì đó là chuyện tốt, ba vô cùng ủng hộ con, nhưng nếu chỉ muốn chơi đùa vui vẻ thì con lập tức nhân lúc vẫn còn sớm mà chết tâm đi."
****

Chaeyoung chuẩn bị đi đến bệnh viện, Triệu Nhiên nghĩ rằng nàng bị ốm cho nên cậu lặng lẽ nói với ông cụ, ông lo lắng, hỏi nàng không thoải mái ở đâu.

"Con đặt lịch khám nha khoa, chiều nay định đi nhổ răng khôn ạ."

Hai chiếc răng khôn của nàng đã mọc được hai năm, mỗi lần bị nhiễm trùng lại vô cùng đau nhức, ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

Nàng đã không thích bệnh viện từ nhỏ, ông nội Park đã nói qua vài lần, mỗi lần như thế nàng đều chỉ qua loa lấy lệ cho qua chuyện sau đó vẫn luôn chịu đựng.

Miệng vết thương lúc nào cũng đau, làm sao cũng không quên được.

"Ài! Đã đến lúc nhổ rồi, nhổ cũng tốt, miễn cho lúc nào cũng đau."

Bệnh viện Nha Khoa có rất nhiều bác sĩ, nhổ răng cũng không có gì phiền phức, Chaeyoung tính luôn cả đứng xếp hàng và chích thuốc tê thì chỉ có nửa tiếng là kết thúc.

Nàng có thể chất nhạy cảm, gương mặt bị sưng phù một đoạn thời gian nhưng sau khi hết sưng thì cũng không có việc gì và cũng không bị đau lại nữa.

Trước khi trở về Nam Thành, nàng đã đến nghĩa trang.

Triệu Kỳ Bạch không thích hoa bách hợp, cô cảm thấy mùi quá nồng, gây nhức mũi, Chaeyoung mua một bó hoa linh lan, ngày mùa hè ánh nắng chói chang, hơi nước trong không khí đều bị bốc hơi sạch sẽ, trong nghĩa trang không có người nào.

Chaeyoung chỉ đến đây một lần, dựa theo ký ức mà tìm được vị trí của bia mộ.

Bức ảnh trên bia mộ đã có chút bạc màu.

Cô vẫn là dáng vẻ mà Chaeyoung quen thuộc nhất, nhưng nụ cười của cô nay lại trở nên xa xôi và tĩnh lặng.

—— Chị là ai?
—— Chị là Triệu Kỳ Bạch, em có thể gọi chị là chị gái hoặc cũng có thể trực tiếp gọi tên của chị.

—— Chị muốn đưa em đi viện trẻ mồ côi sao?

—— Sao có thể? Em là em gái, chị là chị gái, từ nay về sau đây sẽ là nhà của em, chúng ta sẽ mãi mãi là người một nhà.

****

"Kích cỡ của giày cao gót quá nhỏ, em mang không vừa, gót chân của em bị ma sát đến chảy máu, nhưng... Nó thật xinh đẹp."

"Vô cùng xin lỗi, ngày hôm đó đã không tiễn chị đi, cũng không nói với chị một câu 'hẹn gặp lại'."

"Lâu như vậy mới đến thăm chị, vô cùng xin lỗi... Em đảm bảo với chị về sau mỗi năm em nhất định sẽ đến đây, sẽ nhắc nhở ông không mua hoa bách hợp nữa."

"Chị gái ơi."

"Em sẽ yêu người khác."

****

Mùa mưa ở Nam Thành kéo dài liên tục một tháng, nước mưa rơi tí tách, khắp nơi đều vô cùng ẩm ướt.

Chaeyoung trực tiếp bắt taxi từ sân bay về đến nhà của Lisa, nhưng không mở được cửa, sau lời nhắc nhở đầy thiện ý của nàng thì dấu vân tay đã thành công bị xoá đi.

Ấu trĩ!

Nàng đợi ở ngoài cửa đến khi trời tối thì thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng này, cánh cửa được mở ra hai bên, Lisa bước ra ngoài, đôi mắt của cô rũ xuống, trông vô cùng mệt mỏi, vẫn luôn đi thẳng một mạch đến trước cửa mới chú ý tới nàng.

"Chân của em bị tê rồi, giúp em một chút."

Nàng đưa tay ra nhưng Lisa vẫn không nhúc nhích:

"Em lại muốn làm gì?"

"Cũng không có chuyện gì." Chaeyoung trong lúc nhất thời không đứng dậy được, nàng ngửa đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời: "Chỉ là... Muốn nói chuyện yêu đương với chị."

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ