Chương 27: Tôi có chút ướt rồi

165 14 0
                                    

Hai người chiến hữu già muốn gặp mặt một lần rất khó, đến độ tuổi này rồi, sống lâu thêm một ngày cũng đều là trộm lấy tới, nói không chừng chẳng biết ai là người sẽ tiễn ai đi trước.

Có chút lời không nói ra có lẽ chính là khó để có thể bù đắp được tiếc nuối.

Thời tiết rất đẹp, thời gian cũng dư dả, Chaeyoung trước tiên đi xử lý vận chuyển hành lý ký gửi.

Hai ông cụ với mái tóc bạc phơ đứng cách đó không xa ôm nhau từ biệt, lão thủ trưởng xương cốt cứng rắn quân công hiển hách nhưng lại ở trong hoàn cảnh bình thường không đổ máu, không bị thương này mà ướt hốc mắt.

Lục Thính Miên cùng với Lâm Lâm mỗi người ôm một ly trà sữa ngồi ở nơi có ánh mặt trời, dùng biểu cảm hóng chuyện như được copy paste lại mà nhìn Chaeyoung cùng với Lisa: "Hai người bọn họ đứng chung một chỗ giống như xã hội đen đến đòi nợ, chính là cái loại mà không còn tiền thì sẽ ngay lập tức bị đánh gãy chân rồi moi tim đào thận đi ấy."

Một người ít nói lại lạnh nhạt, một người thì có một gương mặt thập phần có tính công kích, mặc dù chỉ đứng cách nhau hai bước nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng nói với nhau một câu nào, Lâm Lâm hoài nghi ánh mắt của Chaeyoung nhìn Lisa ba phút trước chỉ là trong lúc ngẫu nhiên.

Lục Thính Miên tỏ vẻ đồng ý: "Ít nhất cũng là thiếu mấy ngàn vạn."

Chaeyoung nhìn thời gian rồi đi qua nói với các nàng: "Một lát nữa các cậu không cần phải gọi xe, chị ấy sẽ đưa các cậu đi."

"Có thể sao? Bọn mình về trường học, không tiện đường với bác sĩ La đâu, không phải là phiền phức lắm sao?"

"Phiền phức thì khẳng định là phiền phức rồi, phải đi một vòng thật lớn mà, nhưng người nào đó khẳng định là tự nguyện nhận lấy phân phiền phức này vào người." Lâm Lâm ôm lấy cổ của Lục Thính Miên rồi nháy mắt ra hiệu với nàng.

"...Ô.."

Lisa dìu ông nội Park ngồi lên xe lăn rồi lại dặn dò với nhân viên công tác ở sân bay vài câu, Chaeyoung lễ phép nói cảm ơn với ông nội La xong rồi đẩy ông Park vào bên trong, sau khi đến cửa an ninh thì Lisa mới đưa túi xách cho nàng.

Ở đây không một ai biết tối hôm qua Chaeyoung đã đi đến bệnh viện, hai người cũng ăn ý mà không đề cập tới.

Câu nói 'tôi sẽ nhớ chị' kia là chỉ về Lisa.

Thời gian bay là một tiếng bốn mươi phút, không đủ một giấc để ngủ, Park Chaewon cùng Triệu Nhiên đã đến sân bay từ sớm để chờ, Triệu Nhiên vẫn giống như lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung, ánh mắt nhìn nàng có một chút thật cẩn thận cùng với lấy lòng, cậu đứng ở bên cạnh mà ngoan ngoãn gọi một tiếng 'chị ơi'.

Lần cuối Chaeyoung về nhà đã là từ Tết Âm Lịch năm ngoái.

Sau khi bà ngoại qua đời, ông nội Park một thân một mình, vợ chồng hai người Park Chaewon lập tức đưa ông về nhà ở cùng với nhau, căn nhà lớn đã bị bỏ trống rất nhiều năm, mặc dù có người đến quét dọn theo định kỳ nhưng mùi vị ẩm mốc của mùa thu đông vẫn rất nặng, Chaeyoung đi từ lầu dưới lên trên, mỗi một căn phòng đều nhìn qua một chút.

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ