Chương 52: Phòng sách play

103 11 0
                                    

"Đừng đọc sách nữa, nhìn em này."

Chaeyoung cuối cùng cũng được như ý nguyện thu hút lấy mọi sự chú ý của Lisa.

Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn nàng, đôi tay thon dài xinh đẹp của cô vuốt ve cơ thể của nàng, đôi môi ấm áp của cô đang hôn lấy nàng.

Cô biết rõ một khi nàng thực hiện được thành công những thủ

đoạn nhỏ kia, như vậy đồng nghĩa với việc mọi sự chống cự cũng như ngụy trang trước đó của cô đều sẽ biến thành trò cười.

Sao lại có thể dễ dàng đầu hàng đến như thế?

Có phải chơi không nổi hay không?

Vào đêm nàng trở lại kia, cách một hành lang và hai cánh cửa, có phải cô cũng thức suốt đêm không chợp mắt hay không?

Có phải mỗi một phút mỗi một giây nàng ở đây cô đều không ngừng suy nghĩ đến nàng hay không?

Có phải con thú dữ hung ác kia trông như muốn xé nát nàng nhưng thật ra đã sớm cam nguyện vì nàng mang lên chiếc vòng cổ hay không?

... Đúng vậy.

Đến giờ phút này cô vẫn muốn cởi quần áo trên người của nàng ra như cũ rồi mạnh mẽ tiến vào bên trong nàng, nhìn nàng bởi vì không chịu nổi khoái cảm lên đỉnh mà kích thích đôi mắt dần trở nên mê man ướt át, làn da đã bị phủ kín những cơn thủy triều màu đỏ nhưng chỉ có thể quấn chặt lên người của cô mà không ngừng run rẩy, ở bên tai cô mà nhẹ giọng khóc kêu tên của cô, nhỏ giọng mềm mại uyển chuyển mà cầu xin cô nhẹ một chút, chậm một chút và dịu dàng một chút.

"Sau đó thì sao?" Lisa hỏi: "Em muốn sự chú ý của tôi, sau đó thì sao?"

Không biết Chaeyoung đã ngồi lên trên đùi của cô từ lúc nào, điều hòa không khí trong phòng sách đã được bật lên, nàng cảm thấy có chút lạnh nên đã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài, bởi vì nụ hôn như gần như xa này mà đôi tay không nhịn được leo lên cổ của cô, tay áo lỏng lẽo trượt xuống khỏi khuỷu tay, áo sơ mi được phủ bên ngoài cũng lặng lẽ chảy xuống khỏi đầu vai.

Bên trong là một chiếc váy dài, trên bề mặt của vải dệt màu xanh là những đóa hoa xinh đẹp nở rộ.

Nàng hiếm khi ăn mặc hở hang như thế này.

"Em muốn chị hôn em, sau đó..." Nàng vẫn còn đang cầm lấy cây bút lông kia, khi nói chuyện nàng đã dùng cán bút nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở giữa hai chiếc cúc trên áo của cô rồi đưa vào bên trong, dùng mặt lông mềm mại trên chiếc bút để chơi đùa với nụ hoa bên ngực trái của cô.

Phần đầu ngực có rất nhiều dây thần kinh cảm giác, đây là nơi cách gần với trái tim nhất.

"Sau đó, ngay tại chỗ này, ngay trên chiếc bàn này..." Nàng ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át áp lại gần bên vành tai của cô rồi cười khẽ nói xong mấy chữ còn sót lại.

Sau đó Lisa hỏi, trong từ điển của nàng rõ ràng không có hai từ "hổ thẹn" này, tại sao dám làm không dám nhận.

Nàng trả lời: nhục trong hổ thẹn, nhã trong văn nhã.

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ