Chương 44: Không gọi sai tên sao?

67 6 0
                                    

Sau khi Chaeyoung trở về từ thành phố A thì ngày nào cũng ra ngoài đi dạo cùng với ông nội Park, đi dạo công viên, đi câu cá, dắt chó đi dạo và chơi cờ, đôi khi có thể làm được rất nhiều việc trong một ngày, đôi khi lại chưa kịp làm việc gì thì trời đã tối rồi.

Trong nhà vốn đã quen với cảnh vắng vẻ và lạnh lẽo bao nhiêu năm nhưng năm nay lại có thêm Triệu Nhiên, có thêm được một chút náo nhiệt.

Ông nội đã mua rất nhiều pháo hoa cho cậu, cậu vẫn luôn giữ cho đến đêm giao thừa mới cho nổ pháo trong sân.

Tiết Dương và cha mẹ của cậu cũng về ăn Tết, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên thì lẻn lại đây, vốn dĩ cậu muốn gọi Chaeyoung ra ngoài nhưng nàng lại bị cảm nên đành phải từ bỏ.

Tuyết đã rơi trong vài ngày, bao phủ xuống khắp khu viện nhỏ đều là một màu tuyết trắng xoá.

Ở nhà vẫn luôn có thói quen thức đêm, Thị trưởng Triệu rất bận rộn trong Tết Âm Lịch nên gần như chưa bao giờ nghe điện thoại, Chaewon đã chuẩn bị sẵn một mâm trà nước và trái cây trong bếp. Một hộp pháo lớn kia cũng đủ cho Triệu Nhiên chơi suốt đêm, thường xuyên có những tiếng pháo nổ được truyền vào từ bên ngoài cửa sổ như là tia lửa phát nổ trong lò sưởi điện phía trong tường.

Chương trình Lễ hội mùa xuân đi qua trong hoài niệm, ông cụ rất thích các vở kịch nhỏ, cười đến đôi mắt híp lại thành một đường thẳng. Chaeyoung xem một lúc rồi dựa vào trên ghế sô pha mà ngủ gà ngủ gật, nguyên nhân có lẽ là sau khi ăn cơm chiều thì nàng đã uống thêm hai viên thuốc trị cảm.

Hai ông chiến hữu già vẫn gọi video cho nhau vào đúng 0 giờ như những năm trước, La Hạo Thư ăn mặc giống như một con búp bê được vẽ trong tranh mừng năm mới, chen chúc trước màn hình để tạo dáng chúc tết ông nội Park.

Chaeyoung nhìn từ xa, không nhịn được mà bật cười.

"Chị gái ơi!" Hạo Thư kích động hét lên: "Chị gái mau tới xem nè, nhà chị dâu có một người tuyết thật lớn, còn biết đội mũ nữa!"

Ông nội La xụ mặt quát lớn bên kia điện thoại, Hạo Thư lập tức bịt tai lại rồi bỏ chạy, vẻ mặt của Chaeyoung rất tự nhiên mà tiến lại gần màn hình điện thoại, sau khi lễ phép chào hỏi với người lớn bên kia xong mới đi lên lầu.

Khi không có nàng ở đây, ông La nửa vô tình nửa cố ý đùa vài câu.

Ông Park cười xua tay: "Nói cái gì thế, cháu gái nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, không phải gấp gáp."

Mỗi ngày trong tháng giêng đều sẽ có những người khác nhau đến chúc tết. Ông Park không thích ồn ào như thế nên chỉ đơn giản là đưa Chaeyoung về lại nhà lớn, mắt không thấy tâm không phiền.

Ngôi nhà lớn chỉ là có một chút cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

Căn phòng mà Chaeyoung ở trước đây vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả vị trí của khung ảnh được trang trí trên đầu giường cũng không thay đổi, trên kệ sách có những cuốn sách giáo khoa nàng đã sử dụng hồi còn học ở trường trung học.

Khi nàng đang sửa sang lại ngăn tủ thì tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ, nàng thử cắm sạc nhưng không có phản ứng, chiếc máy ảnh này đã được mua cách đây nhiều năm rồi, nhân viên ở cửa hàng nói rằng có thể không sửa được nên chỉ có thể mang về để tự sửa chữa.

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ