Chương 11: Cô ta không phải là lãnh đạm, cô ta chính là có bệnh

523 33 0
                                    

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, đã có người đổ máu, bảo vệ sợ sẽ xảy ra sự cố lớn nên trực tiếp báo cảnh sát.

Xung đột xảy ra ở một góc của sân trường, ánh sáng không được tốt lắm nhưng lại ở trong hoàn cảnh ổn ào náo nhiệt nên đa phần lực chú ý của mọi người đều đặt trên sân khấu, chỉ có một số ít học sinh đứng xung quanh nhìn thấy được hiện trường đánh nhau, sau khi cảnh sát tới thì lập tức áp giải tất cả những người có liên quan lên một xe rồi đưa đi, bảo vệ phải ở lại để duy trì trật tự.

Chaeyoung không nhận bó hoa kia, sau khi xuống sân khấu thì nam sinh kia cũng đuổi theo nàng ra ngoài, kể từ ngày cậu ta tìm đến Chaeyoung và muốn cùng nàng trở thành cộng sự khiêu vũ thì đã nhen nhóm ý định sẽ thổ lộ với nàng vào ngày hôm nay, tất nhiên sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như thế.

Mặc dù khi xe cảnh sát tới cũng không có bật đèn báo động nhưng đã có người chụp được hình ảnh và nhanh chóng được đăng lên mạng, ba năm trước đây Chaeyoung đã đóng vòng kết nối bạn bè, sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Lâm mới biết được Lục Thính Miên đã bị bắt vào đồn cảnh sát.

Hiện trường quá ồn ào, âm thanh vọng đến vô cùng đinh tai nhức óc, Lâm Lâm bởi vì sốt ruột nên cũng không nói được rõ ràng, Chaeyoung không biết đồn cảnh sát kia ở nơi nào, bước chân nhanh chóng chạy đến cổng trường để gọi xe, sau đó gọi điện lại một lần nữa để hỏi rõ.

"Chaeyoung! Bên này." Chu Duy lớn tiếng gọi rồi vẫy tay về phía nàng: "Chúng tôi có xe này."

Vòng xã giao của Lục Thính Miên vô cùng lớn đến mức khiến cho người khác phải giận sôi gan, bất kỳ khoa nào trong cùng năm học cũng đều nhận biết được mấy người, Chaeyoung không có ấn tượng nào với Chu Duy nên chỉ cho rằng cậu là bạn của Lục Thính Miên.

"Có thuận tiện không?"

"Thuận tiện, mau lên xe đi."

Cửa xe ghế phụ được mở ra, Chaeyoung không khách khí nữa mà nói một câu cảm ơn sau đó lập tức ngồi vào xe.

"Dây an toàn."

Chaeyoung chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nàng ngẫn ra một lát rồi nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh.

Ánh đèn đường mờ nhạt đảo qua gương mặt kia của người phụ nữ, khắc họa ra hình dáng sườn mặt của cô, sau khi xe đi được một đoạn thì trong xe lại một lần nữa tối trở lại, cô xoay tay lái, Chaeyoung lấy lại tinh thần rồi cúi đầu thắt dây an toàn.

Hôm nay xe cô lái đến không cùng một chiếc như đêm hôm đó.

Chu Duy ngồi ở hàng ghế sau chủ động giới thiệu:

"Đây là La tiền bối, trước kia cũng là sinh viên ngành y ở trường của chúng ta, hôm nay tới trường học để làm một buổi báo cáo, vừa đúng lúc có sự kiện đón người mới, sau khi kết thúc lại nghe thấy âm thanh nhạc điệu nên chúng tôi lập tức chạy đến sân thể dục để xem cậu biểu diễn."

Chaeyoung đã hiểu: "Lục Thính Miên có bị thương hay không?"

"Chắc là không có vì vẫn luôn có người che chở cho cậu ấy, cũng không biết nam sinh giúp cậu ấy có bị thương nặng hay không."

Xe dừng lại ở bên lề đường, bên cạnh là trạm tàu điện ngầm.

"Cậu về bệnh viện trước đi."

Chu Duy sừng sốt một chút mới phản ứng lại được, La tiền bối đang nói chuyện với cậu: "À được ạ, trong khoa vẫn còn có huấn luyện, vậy... Chaeyoung, tôi đi trước nhé."

"Hẹn gặp lại."

Sau khi Chu Duy xuống khỏi xe thì Lisa mới quay đầu xe về phía đồn cảnh sát.

Thẩm Tẫn khi còn đi học thì có không ít lần đi đánh nhau, các nam sinh bị đánh mặc dù không nhìn ra một chút ngoại thương nào nhưng lục phủ ngũ tạng đều vô cùng đau đớn, mà quần áo của Thẩm Tẫn thì cùng lắm cũng chỉ dính bùn đất cùng tóc bị rối loạn mà thôi.

Xung quanh khu đại học, điều cảnh sát phải xử lý nhiều nhất chính là xung đột vườn trường, bình thường cũng không gây ra sự cố lớn nào, nguyên nhân đánh nhau thì đơn giản chỉ có vài cái lý do mà thôi.

Bộ phim điện ảnh mới của Lục Xuyên vừa được công chiếu từ một tuần trước, độ nổi tiếng càng ngày càng cao hơn, sau khi Lục Thính Miên thật sự đến đồn cảnh sát rồi mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lỡ như cô ấy bị người nào đó phát tán chuyện xấu lên mạng thì cô ấy nhất định phải chết.

Thẩm Tẫn biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì: "Cứ đổ hết tội lên người anh là được."

Lục Thính Miên: "Vậy thì ngượng ngùng quá."

"Khoé miệng đều muốn nứt ra đến tận cái ót, đúng là ngượng ngùng thật."

Lục Thính Miên: "..."

Sau khi Chaeyoung hỏi han rõ ràng rồi nhanh chóng đi vào bên trong, trên hành lang có một cửa phòng được mở ra, còn chưa đi tới gần thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Thính Miên.

"Tao nói bậy? Lục Thính Miên, xem ra mày không hiểu một chút gì về con bạn kia của mày cả, rốt cuộc tao có nói bậy hay không thì mày trở về mà hỏi Park Chaeyoung một chút thì sẽ có đáp án thôi."

"Mày âm dương quái khí nói chuyện bịa đặt vớ vẩn!"

"Park Chaeyoung không phải là lãnh đạm gì cả, cô ta chính là có bệnh! Nếu không thì lý do cô ta thường xuyên đổi bạn trai là vì cái gì? Tô Hằng theo đuổi cô ta hai năm, yêu đến muốn mạng, tại sao chỉ mới quen nhau được nửa năm thì chia tay rồi?"

"Trần Phàm, mày câm miệng ngay!" Giọng nói gầm lên đầy giận dữ cắt ngang những lời càng ngày càng khó nghe của hắn ta.

Tay của Chaeyoung bị người phía sau nắm lấy, người vừa tới như là đã phải chạy vội rất lâu đang cong eo há miệng thở dốc, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập căng thẳng: "Chaeyoung, em nghe anh giải thích được không?"

Chaeyoung rút tay ra rồi quay đầu lại nhìn Lisa, cô không nói chuyện, trước khi xoay người xuống lầu thì ánh mắt của cô dừng lại vài giây trên cổ tay phải của nàng.

Tô Hằng nắm rất chặt, tay phải của Chaeyoung đã từng bị trật khớp nên có chút đau, trên cổ tay là một vòng đỏ au, nàng xoa xoa cổ tay rồi ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn người mồ hôi đầy đầu đang đứng trước mặt.

"Chaeyoung... Vô cùng xin lỗi." Tô Hằng vẫn giống như trước đây, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó nhìn anh ta thì anh ta sẽ lập tức muốn xin lỗi và nhận sai theo thói quen: "Ngày đó sau khi uống quá nhiều nên anh đã ăn nói lung tung, không nghĩ đến Trần Phàm lại thật sự tin, anh thay cậu ta xin lỗi em."

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ