Chương 49: Chị gái

61 8 0
                                    

Sau nụ hôn bất ngờ ngoài ý muốn, Chaeyoung đã nửa năm không gặp Triệu Kỳ Bạch.

Mỗi lần gọi điện về nhà, cô chỉ nói vội vàng vài câu rồi cúp máy, giống như cô là người bận rộn nhất trên thế giới này vậy.

Mùa đông ở Thành phố A vừa ẩm ướt lại lạnh giá, hiếm khi có tuyết.

Đây là kỳ nghỉ đông trọn vẹn cuối cùng trong thời cấp ba này, chờ cho đến lớp mười hai sẽ là những tháng ngày không ngừng học bù đầu bù cổ, đợt thi cuối kỳ vẫn còn chưa kết thúc, Lục Thính Miên lập tức ba bữa cơm đúng hẹn chưa trật bữa nào đến lắc lư trước mặt Chaeyoung, cô ấy muốn đến Hokkaido để ngắm tuyết nhưng Chaeyoung lại muốn đợi Triệu Kỳ Bạch trở về nhà.

Đến Tết Âm Lịch rồi, cô nên được nghỉ ngơi vài ngày để về nhà ăn Tết.

Một tuần trước đêm giao thừa, cô gọi điện nói rằng năm nay cô sẽ không về được, tai của ông cụ không được tốt, muốn bật loa ngoài, khi gần kết thúc cuộc gọi thì cuối cùng cô cũng hỏi về Chaeyoung, nhưng Chaeyoung không nhận điện thoại mà chỉ rầu rĩ không vui đi lên lầu sau đó chui vào trong ổ chăn rồi gửi tin nhắn cho Lục Thính Miên đặt nhiều thêm một vé nữa.

Một nhóm bảy tám người, tất cả đều là bạn học với nhau, đi đường vô cùng thuận lợi nhưng vận khí không được tốt cho lắm, toàn bộ thành phố đều là một màu sắc xám xịt, sương mù dày đặc suốt mấy ngày liền.

Lục Thính Miên vẫn chưa từ bỏ ý định nên gia hạn phòng khách sạn thêm một tuần nữa.

Vào đêm giao thừa thì Thẩm Tẫn bay qua tới.

Anh đã mang lại may mắn, những bông tuyết bay lững thững nhẹ nhàng rơi xuống thành phố vào đêm hôm đó. Lục Thính Miên thấy sắc thì quên bạn, Chaeyoung là một kẻ mù đường nên chỉ có thể đi theo các bạn học khác.

Vốn dĩ Triệu Kỳ Bạch đã nói công việc quá bận rộn lại đột ngột trở về nhà, Park Chaewon vừa vui mừng vừa lo lắng, ông cụ cũng vô cùng vui vẻ, cơm tất niên lại có thêm một vài món ăn và rượu được đưa lên.

"Sao Chaeyoung lại không ở nhà ạ?" Triệu Kỳ Bạch đã đi nhìn khắp từ lầu trên xuống lầu dưới một lần.

"Con bé đến Hokkaido chơi với bạn rồi."

"Triệu Kỳ Bạch, con vừa về đến nhà lại muốn đi đâu nữa? Em gái của con cũng không còn nhỏ nữa, đi ra ngoài chơi là điều bình thường. Vé máy bay đã đặt rồi? Được thôi, cút cút cút, cút nhanh lên, sau này con cũng đừng trở lại nữa!"

****

Lục Thính Miên đang chui rúc trong ổ chăn thì nhận được cuộc gọi của Triệu Kỳ Bạch, điện thoại của Chaeyoung đã tắt máy nên cô ấy vội vàng hỏi những người khác đang ở đâu, sau khi hỏi xong thì lập tức gửi địa chỉ qua cho Triệu Kỳ Bạch.

"Mới sáng sớm đã trưng ra cái gương mặt mướp đắng này rồi." Thẩm Tẫn thò người lại gần cắn lên cằm cô ấy một cái:

"Cười một cái cho ông đây xem nào."

"Anh đúng là có bệnh." Lục Thính Miên tát anh một cái, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng.

Tuyết rơi suốt cả đêm ở Hokkaido, khắp mọi nơi trong thành phố đều chìm trong lãng mạn và dịu dàng, thiên thời địa lợi nhân hoà, một nam sinh lên kế hoạch hôm nay sẽ tỏ tình với Chaeyoung nhưng kết quả là Triệu Kỳ Bạch lại đột nhiên giết thẳng tới.

"Xong rồi, xong rồi, em sắp bị mắng rồi."

Thẩm Tẫn không để trong lòng, nhìn cô ấy nỗ lực nặn ra nước mắt mà cảm thấy buồn cười: "Làm cái gì vậy hả?"

"Gọi điện cho chú Thẩm nói với chú ấy là anh lén chạy đến Hokkaido để cho anh bị mắng trước."

"..."

Từ thành phố A bay đến Hokkaido chỉ mất hơn ba tiếng đồng hồ nhưng Triệu Kỳ Bạch lại mất một ngày để tìm thấy được
Chaeyoung.

Nàng đang chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện, đứng ở bên cạnh nàng là một nam sinh, sau lưng ẩn giấu một bó hoa, xung quanh là bầu trời tuyết trắng xóa đẹp như trong truyện cố tích.

"Chaeyoung ơi." Triệu Kỳ Bạch vào lúc trước khi nam sinh kia lấy đủ can đảm chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì cô đã gọi nàng trước.

Chaeyoung nghe được giọng nói thì xoay người lại, nhìn thấy Triệu Kỳ Bạch trên tóc và bả vai đã phủ đầy tuyết, sau một lúc ngẩn ra rất lâu thì niềm vui hiện lên trong đôi mắt nàng không cách nào che giấu được, nhưng sau khi nàng nhớ ra điều gì đó thì nàng lại dời ánh mắt đi không thèm để ý đến cô nữa.

Bó hoa hồng trong tay nam sinh kia vô cùng lộng lẫy, nàng thậm chí không phát hiện ra mà chỉ nghe thấy Triệu Kỳ Bạch giả bộ già dặn mà lạnh mặt giáo huấn đối phương.

Sau khi trở về khách sạn, Chaeyoung vẫn chưa nói với cô một câu nào.

Nàng muốn đi tắm suối nước nóng, trước khi ra ngoài nàng đã thay quần áo.

"Giận rồi à?" Triệu Kỳ Bạch đi theo ở phía sau.

Trước khi bị cô cắt ngang thì nam sinh kia rõ ràng muốn hôn lén nàng, cái thứ gì vậy chứ!

"Chaeyoung à, em còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, bây giờ chỉ nên chăm chỉ học tập thôi nhé."

"Không cần chị lo, bạn gái của chị..." Lời của Chaeyoung còn chưa dứt thì bỗng nhiên bị hụt chân, cả người mất đi trọng tâm mà ngã xuống cầu thang.

Triệu Kỳ Bạch phản ứng nhanh, ba bước tiến thành hai bước.

"Cẩn thận một chút, nhìn đường nào." Cô vớt người lên rồi ôm vào trong lòng.

Nơi đó được ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, trong lòng bàn tay là một cảm giác mềm mại đến bất ngờ.

Chaeyoung phản ứng lại trước, nàng đẩy cô ra rồi đứng xa hơn một chút, khi nàng nhìn về phía cô thì màu sắc đỏ ửng trên gương mặt của cô đã lan lên đến khắp vành tai rồi tràn xuống dưới cổ.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc bay tán loạn, hai người bên trong ai cũng chưa nói với nhau một câu nào.

(LICHAENG)(FUTA) NỤ HÔN CỦA CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ