62. Chân tướng

485 104 19
                                    

Sasuke lúc này đã ngồi xuống dùng bữa tối, Izuna ngồi đối diện cậu và tất cả những linh hồn còn lại đều đang đứng thành một vòng vây quanh bàn.

"Mọi người làm vậy... sao con dám ăn?" Sasuke vô ngữ hỏi

"Chứ ai đủ tư cách ngồi cùng mâm với ngài chủ tế chứ! Cho dù so bối phận thì ngài ấy cũng..." Fugaku thở dài

"Ta biết ta lớn tuổi. Nhưng từ khi mở mắt dưới dạng khí linh thì hãy xem như ta đã có cuộc đời mới đi." Izuna bất đắc dĩ xen lời "Đã nói không cần giữ lễ vậy đâu. Gọi ta là Izuna và xem ta là thức thần của Sasuke-kun như các ngươi thôi."

"Không được! Không được!" Các trưởng lão xua tay "Hôm nay trời sấm chớp như thế, nếu chúng ta bất kính với tổ tiên thì sẽ bị sét đánh mất!"

"Ý là nếu hôm nay trời quang mây tạnh thì có thể bất kính hả?"

Shisui không kìm được chêm một câu sau đó bị bố mình gõ đầu ném ra sân. Kagami quay lại thấy tất cả ánh mắt đều đang nhìn mình thì cười làm hòa.

"Thằng con tôi hơi có vấn đề đầu óc, mọi người thông cảm."

Sasuke cuối cùng cũng thỏa hiệp và ăn phần ăn của mình. Vì là người duy nhất cần ăn để sống, tình cảnh của cậu mỗi bữa ăn cứ như thể là trình diễn mukbang cho cả họ nhà mình xem vậy. Vì quá xấu hổ, Sasuke đã từng nghĩ tới ý tưởng đặt bát nhang ở trên bàn ăn để mọi người cùng ăn chung với cậu, nhưng đề nghị này bị cả họ phản đối nên cậu đành thôi. Nhưng hôm nay có Izuna ở đây, Sasuke cuối cùng không phải là kẻ duy nhất bị nhìn chằm chằm. Chính cậu cũng vừa ăn vừa đánh giá vị cựu chủ tế đang ngồi trước mặt.

Tộc Uchiha sẽ sinh ra một người hiền lành dịu dàng như vậy thật sao? Ý là cũng từng gặp nhiều người hiền lành rồi như mẹ cậu chẳng hạn, nhưng họ đều có thể nổi đóa lên và đập người khác không thương tiếc. Uchiha Izuna mang lại cảm giác khác. Người đâu mà dễ tính quá trời! Người thời tam quốc mà không có gia trưởng tí nào! Bối phận cao như vậy nhưng không hề bất mãn khi buộc phải phục vụ một đứa trẻ tính theo bối phận là cháu chắt mình. Lúc bị hắc khí ảnh hưởng vẫn cố tỉnh táo hướng dẫn người khác giải quyết tình hình, xong việc còn tự phong ấn oán niệm của mình lại. Xong vẫn luôn khuyên mọi người không cần giữ khuôn phép với mình nữa....

"Nhìn mặt ta thì ăn cơm ngon hơn hay sao?"

Izuna bị đứa nhỏ nhìn với ánh mắt lấp lánh thì bất đắc dĩ vô cùng. Từ nhỏ tới lúc đã thành khí linh, chưa bao giờ anh gặp ai nhiệt tình với mình như vậy cả.

"Hm..." Sasuke xấu hổ thu hồi tầm mắt "Vậy... chuyện của ngài là sao ạ?"

"Nhóc muốn nói trong lúc ăn cơm luôn à?" Izuna nhướn mày

"X...xin lỗi."

Sasuke tự trách bản thân sao lại quên mất việc khi ăn cơm thì không được nói chuyện ở bàn cơm nhà Uchiha. Trước kia nhà cậu cũng có quy định đó, nhưng từ khi chỉ còn mình cậu cần dùng bữa thì họ đã ngừng áp dụng luật này trên bàn ăn rồi.

"Ta không có ý trách nhóc không được nói chuyện trong bữa cơm." Izuna nhìn một cái là biết thiếu niên đang nghĩ gì, anh nhẹ giọng giải thích "Ta chỉ sợ làm nhóc hết muốn ăn thôi."

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ