79. Tai nạn

410 80 23
                                    

Lúc này kẻ làm chủ thân xác không còn là tên bạn thân ngốc nghếch của Sasuke nữa. Đây là con yêu thú từng bao lần phá hoại Konoha, dưới vuốt của nó từng dẫm nát hàng ngàn oan hồn.

Đây là Cửu Vĩ hồ, Kurama.

"Ngươi có biết đền thờ và tên của ngươi bị thần hộ mệnh của tộc Uchiha chiếm mất không?" Sasuke buột miệng hỏi

"Cái gì?"

Kurama không rõ tại sao trong tình hình giương cung bạt kiếm thế này mà thằng nhãi nhà Uchiha còn có thể nói linh tinh. Mà lời của nó quả thật như một trò đùa vậy. Nhân loại sẽ xây miếu thờ Cửu Vĩ á? Và một vị thần nào đó lại chiếm mất nơi đó?

"Ngươi có một câu đùa dở tệ."

"Thế thì tệ thật, Kurama... Cuộc đời ngươi như một trò đùa vậy."

Sasuke đảo mắt khiến khuyết ngọc bên trong xoay tròn và vòng sáng đỏ càng thêm rõ rệt một chút. Đôi khi cậu nói thật mà chẳng ai tin.

"Ngươi muốn gì?"

Kurama gầm gừ trong khi ánh mắt lão thật sự đang quan sát Sasuke một cách điềm tĩnh. Cửu Vĩ đã ở trong tiềm thức Naruto và lão nghĩ mình đã nhìn và nghe tên nhóc kia tâm sự đủ lâu để nói rằng mình quen thuộc với Sasuke. Lão có thể xác định tên Uchiha kì lạ này sẽ không làm hại thằng nhóc Naruto. Nhưng làm con Vĩ Thú từng bị Uchiha Madara bóc lột sức lao động nhiều nhất, Kurama cũng không thể không đề phòng thằng nhãi Uchiha này sẽ noi gương tổ tiên mình bắt Cửu Vĩ đi phá làng phá xóm.

Dù gì thì đám Uchiha vốn là một lũ tiêu chuẩn kép.

"Đúng là có việc với ngươi."

Sasuke không cười nữa, vẻ mặt cậu nhóc tràn đầy áp lực và khát máu mà cậu chưa bao giờ từng thể hiện trước đây. Điều đó làm Kurama hơi rùng mình và bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay của Sasuke cũng thu chặt để kiểm soát tình hình.

"Đánh một trận đi."

"Hả?"

Kurama thề là nhóc này là tên Uchiha thích đùa nhất mà lão từng biết. Suốt thời gian đi cùng Madara, lão chưa từng nghe tên này nói đùa lần nào. Nhưng Uchiha Sasuke vừa gặp đã nói giỡn hai lần liên tiếp rồi.

"Trông ta giống nói đùa lắm sao?"

Sasuke cúi đầu thấp xuống, và vòng sáng đỏ kì lạ giữa đôi Sharingan càng thêm sáng lên một chút. Kurama có thể cảm nhận được hai bên đang gần kề thế nào khi mũi của họ chạm vào nhau. Nhưng lão không có thời gian suy nghĩ cái này mà lập tức nhắm chặt mắt ngăn cản người đối diện thi triển đồng thuật.

"Đôi mắt của ngươi có vấn đề!" Kurama lạnh giọng quát "Muốn điều khiển Vĩ Thú yêu cầu Magenkyo Sharingan. Nhưng ngươi có thể thao túng ta chỉ với 3 câu ngọc."

"Thông minh lắm. Mà dù chỉ có một câu ngọc thì ta vẫn có thể điều khiển ngươi." Sasuke dường như rất tán thưởng sự nhạy bén của Kurama "Vậy nên đó không phải là đề nghị, đó là yêu cầu."

"Tên nhóc này rất quý trọng ngươi. Ngươi muốn ta dùng thân thể của nó để khiến ngươi bị thương sao? Hay ngươi cũng muốn nó bị thương?" Cảm giác bị chi phối quen thuộc dần xâm lấn nhận thức, Kurama nghiến răng gầm gừ

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ