184. Nhiệm vụ là làm cảnh?

185 38 22
                                    

Đã ba ngày từ khi Kabuto tới. Sasuke mấy ngày nay cứ ở trong nhà ăn chơi chẳng có gì để làm. Cái chức pháp sư của cậu rõ ràng là không có thực quyền gì và chỉ để trưng thôi nên Tsunade cũng chẳng ép cậu lên văn phòng ngồi làm gì cho mệt.

Nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng cho chuyến chuyển nhà vào cuối tuần. Trận pháp dịch chuyển dưới phòng ngầm của từ đường cũng được sắp xếp xong, Sasuke định bụng mỗi lần cần gì sẽ dịch chuyển thẳng vào đó lấy sách chứ chẳng có hơi đâu mà dọn cả tàng thư tới nơi ở mới. Cậu hứa cho Orochimaru nghiên cứu năng lực chứ có đồng ý chia sẻ tài liệu với hắn ta đâu.

"Sasuke hôm nay nhìn cũng mệt mỏi sao ấy..." Yukito nhỏ giọng cảm thán khi Sasuke bằm bò ra bàn trà

"Không có phải đâu." Sasuke dài giọng ngáp một tiếng "Buồn ngủ nhiều là do chán đấy..."

Shisui lại đi kiếm con cáo đen ở đền thần Todoroki, lần này không phải vì uống rượu. Anh ta muốn hỏi thăm về những việc cần chú ý sắp tới. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đón ngày trăng tròn với tư cách là Đọa thần. Izuna vẫn tất bật ở tàng thư để nghĩ xem quyển trục nào thuận tiện mang theo, quyển trục nào nên để lại chờ cần mới đến lấy. Còn các linh hồn khác thì phân tán khắp làng thu thập tin tức liên tục vì sợ bị mất kết nối và tối cổ giống hai bận trước.

Vậy nên Sasuke lại ở một mình với con thỏ tuyết.

Nằm một hồi cũng không phải cách, Sasuke bò dậy và xách lên túi nhẫn cụ. Đã lâu cậu không luyện tập gì đàng hoàng, có lẽ nên nhặt lại những bài tập thể lực đi chứ tính ra thể lực cậu yếu nhất trong đám rồi.

"Tôi đi ra sân huấn luyện chút, ngài muốn theo không?"

"Không. Ta có hẹn với Hane rồi."

Đáng ngạc nhiên là gần đây con thỏ tuyết lại có vẻ hợp rơ và chơi thân với Phong thần. Thật đáng tiếc là ngài ấy vừa kết bạn thì họ lại sắp rời đi, cũng không biết có cách nào cho phong thần Hane đến chơi với Yukito nhà họ ở làng Âm thanh không.

"Vậy thì đi sớm về sớm. Nghe lời Phong thần và đừng tự tiện phá phách bất cứ thứ gì." Sasuke dặn dò trước khi rời đi

"Đã biết. Đã biết." Con thỏ nhảy lên hai cái

Vì Tsunade đã cố ý nhắc nhở đừng tự tiện đi đâu xa, Sasuke tới khu rừng ngay góc tộc địa mà mình thường luyện tập và bắt đầu công cuộc huấn luyện của mình. Từ khi mặt trời còn ở trên cao tới lúc trời nhá nhem tối, trộm vía là cậu không gặp ai hay vấn đề gì trong thời gian này.

"Phong ma shuriken bị đánh gãy lúc ở Tuyết quốc... có lẽ ngày mai mình nên đi mua một cái mới."

Sasuke tự nhủ khi đứng treo ngược bản thân trên cây như một con dơi. Nếu muốn bổ sung nhẫn cụ thì cậu nên làm nhanh một chút trước khi phải rời đi, ít nhất cậu muốn dùng đồ thuận tay chứ cũng không biết hàng ở làng Âm thanh có vừa tay mình không.

"Pháp sư đại nhân."

Một ám bộ đột ngột xuất hiện ngay trên cái cây Sasuke đang treo ngược bản thân làm cậu giật mình thả người khỏi cành cây, suýt thì không kìm được cho anh ta mấy viên shuriken vào đầu. Ám bộ đeo mặt nạ mèo quen thuộc đã hạ xuống đất trước Sasuke và đỡ lấy cậu, còn tri kỉ giúp cậu đóng túi nhẫn cụ lại.

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ