116. Sáng vội vàng

218 63 23
                                    

"Chào buổi sáng Sasuke-kun! Sẵn sàng bắt đầu một ngày nhiệt huyết chưa?"

Sasuke đờ đẫn nhìn hai cái bóng mờ màu xanh lá cây múa may quay cuồng bên cạnh giường mình. Cậu đã bị đánh thức bởi tiếng động ai đó đột nhập vào phòng bệnh, suýt chút nữa là triệu hồi lôi phù đánh chết kẻ đột nhập nếu không phải cái giọng cười đầy nhiệt huyết đặc trưng của hai thầy trò nào đó vang lên trước khi cậu động thủ.

Tuy không thể nhìn thấy đồng hồ để biết bây giờ là mấy giờ, nhưng hình như cậu mới ngủ đây thôi mà? Hai người này tối qua tụ tập từ nửa đêm đến gần sáng, chắc còn về nhà trễ hơn cả cậu. Sao họ vẫn nhiệt huyết thế?

Sasuke ngáp dài khi tự bấm tay tính toán thời gian mình đã ngủ. 5 giờ sáng nghĩa là đã ngủ tầm 2 tiếng.

"Sasuke! Đừng ủ rũ như thế! Cùng đi vận động buổi sáng đi!"

"Chúng ta sẽ cùng chạy bộ ở hoa viên bệnh viện nhé! Phải vận động thì mới nhanh hồi phục được!"

Giọng thầy Guy với Lee nhốn nháo khiến Sasuke phải ngẩng lên nhìn. Cậu có thể cảm nhận được hai người này đúng là có hào hứng và nhiệt tình muốn rủ cậu đi vận động, nhưng mà bọn họ cũng đang ở trong tâm thái cảnh giác tột độ.

Tối qua mình đã làm họ sợ dữ vậy à?

Ngủ hai tiếng cũng là ngủ, Sasuke chống tay ngồi dậy khỏi giường khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Với sự cố chấp của hai người này thì cá là họ sẽ không ngoan ngoãn rời đi để cậu ngủ. Chuyện đó chỉ dẫn tới việc cậu phải cố gắng kiềm chế mong muốn xóa sổ phiền phức của bản thân. Rồi nếu mà không kìm được sẽ dẫn theo một loạt vấn đề nữa.

Vậy nên cứ thuận theo họ đi, tới đâu hay tới đó.

Sasuke chập chững đi theo Lee tránh các trướng ngại vật, thầy Guy thì kèm phía sau họ để sẵn sàng đỡ nếu cậu có vấp ngã. Tuy là nhìn có vẻ bảo vệ quá mức nhưng ít nhất họ cho phép Sasuke tự mình đi xuống hoa viên chứ không bắt cậu ở yên trong phòng.

Hai người này xem ra cũng không phiền đến thế...cậu thật sự cần được ra bên ngoài.

Đôi mắt đen mờ mịt như bị bao phủ bởi sương mù quét một vòng khung cảnh xung quanh trên chuyến hành trình ngắn ngủi này, mặc kệ việc hiện tại cậu chỉ nhìn thấy những cái bóng mờ ảo và những gam màu hổ lốn trộn lẫn vào nhau.

Sasuke bắt đầu nhìn thấy những dòng chảy màu sắc kì lạ này vào tối qua khi đang trên đường đi xuống phòng họp của mấy người kia. Thế là từ khoảnh khắc đó, cậu còn chẳng còn xác định được các thiết bị, tường hay là sàn nhà ở đâu nữa. Do đó cậu mới bị va vấp vào đâu đó rồi trầy đầu gối. Thứ duy nhất vẫn luôn chỉ có một màu trắng tinh trong mắt cậu là trần nhà trên đầu.

Giờ thì không khác mù là mấy, nhưng ít nhất thì vẫn có thể nhìn được bóng người.

Không biết có phải vì vấn đề của đôi mắt nên linh lực của Sasuke vẫn luôn ở mức thấp không nữa... Cậu bất tỉnh cả tuần, bình thường đã hồi phục đủ linh lực rồi, nhưng đến giờ nó vẫn tích tụ ít đến đáng thương. Thậm chí hôm qua cậu còn phải dùng máu dẫn để có thể mở ra kết giới cách âm, cậu không hề nói dối thầy Kakashi rằng đây là cách nhanh và tiện nhất lúc đó, vì cậu không thể chủ động vận dụng linh lực tồn đọng trong cơ thể nên dùng máu dẫn là nhanh nhất còn gì.

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ