74. Đền thờ phong thần (1)

406 79 11
                                    

Vì mục đích giám sát hơi thay đổi từ theo dõi lấy thông tin thành làm bạn lấy niềm tin, nên lịch làm việc của Sai cũng thay đổi. Không giống kiểu giám sát trước đây, có vẻ công việc của cậu ta sẽ được sắp xếp tùy theo giờ hành chính. Tức là Sai sẽ giả vờ là một ám bộ bận rộn rồi đến chơi với Sasuke mỗi khi cậu ta có thời gian.

Sasuke mặc kệ Sai thích làm gì thì làm. Dù sao thời gian này không có bất cứ nhiệm vụ nào cho đội 7. Nhất là khi ninja dẫn đội đang nằm viện và một trong số các thành viên không ở Konoha.

Để cho Danzo thấy họ thật sự vừa gặp đã thân, Sai thậm chí còn ở lại ăn tối rồi mới chạy về báo cáo. Chủ yếu là lo cái lão già này đa nghi nên cử thêm một người ẩn theo giám sát thì sẽ khiến cả hai khó chịu.

Tiễn vị khách cuối cùng khỏi nhà mình, Sasuke quay đầu nhìn Shisui. Trừ việc buổi trưa anh ta hơi quá khích với lời khen Sai dành cho cậu, Shisui đã im ắng hơn bình thường rất nhiều.

"Hôm nay anh ít nói nhỉ? Có sao không vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Không, anh bình thường."

Shisui trả lời ngay lập tức. Nhưng Sasuke biết có gì đó không đúng. Bởi vì Shisui không cười giỡn như mọi khi. Với bản tính của anh ta lúc này không chêm vài câu làm người ta tức chết thì lạ thật...

Sasuke đánh mắt sang nhìn Izuna, khí linh từ sáng nay phát hiện mình có thể ăn uống thì vô cùng đam mê bộ môn phẩm trà. May mà ngài ấy là khí linh, chứ là người mà uống trà từ sáng tới tối như vậy là nghỉ ngủ luôn rồi.

"Sao thế?" Thấy ánh mắt của Sasuke, Izuna nghiêng đầu cười.

"Đã có chuyện gì khi tôi vắng nhà ạ?" Sasuke tò mò

"Tên nhóc đó cứ lo lắng bay lung tung nên ta đã khuyên nó vài câu." Izuna thành thật trả lời

Nhìn nụ cười hiền lành của cụ cố, lại nhìn sự trầm ngâm của Shisui, Sasuke quyết định không hỏi nữa. Chắc sáng nay Shisui ồn ào quá, bị Izuna mắng nên giờ mới im thế thôi chứ không có gì lạ.

Sasuke đến lúc nhắm mắt ngủ mới nghĩ tới hình như mình quên cái gì. Cậu đã để phong thần nhỏ bé chờ đợi mình 2 ngày nay rồi. Tự dặn lòng mình nên ghé qua trước khi chọc giận một vị thần, Sasuke chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là trải qua một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra, Sasuke tỉnh dậy trễ hơn mọi ngày một chút.

"Chào buổi sáng... hôm nay có món gì vậy ạ?" Vươn tay dụi mắt, Sasuke ngái ngủ mở miệng

Câu nói phát ra như một thói quen, rồi lơ lửng trong căn bếp trống vắng lạnh lẽo. Sasuke đứng khựng lại một lúc mới nhớ ra giờ chẳng có ai nấu đồ ăn sẵn chờ mình thức dậy nữa rồi.

Hít sâu một hơi, Sasuke tiến đến tủ lạnh lấy hộp đồ ăn từ tối qua ra để hâm nóng làm bữa sáng. Izuna lẳng lặng quan sát từ đầu đến cuối, không có nói chuyện. Anh không muốn phá vỡ nỗ lực bình tĩnh của cậu nhóc. Tốt nhất là anh nên đứng im quan sát và chờ đợi cậu chủ động nói chuyện.

"Izuna-san! Ngài muốn ăn loại nào ạ?" Sasuke mỉm cười mở nắp hai hộp đựng cơm nắm của mình "Có nhân cá ngừ và nhân mận ngâm."

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ