Sasuke tạm biệt thầy Iruka để đi về thì Konohamaru cũng theo cậu ra ngoài vì thằng bé cũng phải về nhà. Udon và Moegi tiếc nuối tạm biệt họ, hai đứa nó phải ở lại với thầy Iruka thêm một lúc để hỏi thầy về bài tập.
Đến lúc đến tầng lầu của mình vẫn thấy Konohamaru lẽo đẽo đi theo sau, Sasuke khựng lại rồi nhướn mày
"Có chuyện gì sao Konohamaru?"
Konohamaru ngượng ngùng xoắn suýt một lúc, sau đó kéo lấy tay Sasuke ra hiệu cậu cúi xuống. Chờ Sasuke ngồi sụp xuống ngang tầm rồi thàng bé mới ghé tai cậu thì thầm.
"Em không biết có chuyện gì xảy ra... nhưng người nhà em không cho em chơi với anh nữa." Cậu nhóc lắp bắp " Họ nói anh sẽ khiến em gặp rắc rối."
Vậy là bắt đầu lục đục rồi ha...
Sasuke thở dài. Bảo sao Sakura hôm nay không gặp mấy đứa hậu duệ thế gia đâu hết. Các gia tộc có thể vì bât cứ lý do riêng nào đó ủng hộ cậu xử lý đám trưởng lão, nhưng chắc chắn là họ sẽ yêu cầu mấy đứa nhóc trong nhà phải tị hiềm từ giờ đến lúc mọi thứ ngã ngũ rồi.
"Tại sao lại nói chuyện này với anh?"
Sasuke cũng ghé sát vào và học Konohamaru thì thầm. Vành tai của cậu nhóc đỏ bừng lên, rồi ấp a ấp úng đáp lại.
"Bởi vì... em không muốn anh Sasuke hiểu lầm. Nếu như em không đến chơi với anh được... nhất định là do những người lớn lắm lời đó không cho em ra ngoài! Chứ...không phải là em không muốn chơi với anh Sasuke đâu!"
Tiếng cười khẽ truyền đến bên tai khiến Konohamaru run lên, nó cảm thấy giờ mà thở mạnh một cái thì tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi.
"Cảm ơn, Konohamaru. Anh thật sự không giao viên đá mặt trăng cho nhầm người." Sasuke giơ tay lên nhấn vào kính bảo hộ trên trán cậu nhóc một cái "Bảo vệ tốt nó. Nó là viên đá của em. Không ai được quyền lấy đi, biết chưa?"
"Dạ!"
Nhìn Konohamaru rời đi, Sasuke chống đầu gối đứng thẳng dậy. Yuki Onna chờ nhóc ấy khuất bóng mới lên tiếng.
"Vận khí của đứa bé đó không tồi."
Nghe Yuki Onna nhận xét, Sasuke gật đầu. Tất nhiên cậu biết vận khí của Konohamaru không tệ. Tới cái độ bị nguyền rủa bao lấy mà khí vận của tên nhóc vẫn sáng rực rỡ lấp lánh là biết.
"Tôi nhờ ngài một việc được không Yuki Onna?"
"Được."
Yuki Onna đồng ý không chút ngập ngừng. Không cần biết Sasuke muốn yêu cầu điều gì, nhưng chỉ cần pháp sư muốn thì nhiệm vụ của thức thần là tìm cách hoàn thành nó, không phải sao?
"Đóng băng kí ức của bọn trẻ và thầy Iruka về những năng lực của tôi. Hãy cho họ nghĩ tôi là một pháp sư trong tin đồn, quên mất việc họ từng chứng kiến tôi sử dụng bất cứ thuật pháp nào. Ngài làm được chứ?"
Giọng Sasuke nhẹ bẫng, như thể cậu vừa nhờ Yuki Onna xóa một nét vẽ trên bảng đen chứ không phải đụng tay vào kí ức của người khác.
"Có thể. Nhưng nó cũng sẽ làm nhạt quan hệ thân thiết của cậu với bọn trẻ. Đặc biệt là đứa trẻ đó." Yuki Onna chậm chạp hất đầu về phía Konohamaru vừa rời đi "Như vậy cũng được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn
FanfictionTác giả: Rinkitori Yuki Warning: -Mặc dù trong này cả dàn trai cả dàn gái đều ít nhiều thích bé Sa nhưng phần lớn đây vẫn BL nên đất diễn của các chị gái sẽ không nhiều. Đánh vần theo tại hạ nè, B-O-Y L-O-V-E!!! -Bởi vì chủ nghĩa SasUke ít quá nên...