Izuna đã ngồi canh bên cạnh truyền nhân bé nhỏ của mình suốt cả đêm, lo lắng Sasuke sẽ gặp ác mộng, hoặc tỉnh lại giữa chừng và sợ hãi vì xung quanh không có ai.
"Cha mẹ nhóc nhẫn tâm thật đấy..."
Anh chỉ mới được đánh thức 4 ngày, quen biết mọi người được 3 ngày rưỡi nhưng anh biết Sasuke yêu thương gia đình mình thế nào. Nếu nói Sasuke dựa dẫm vào họ, Izuna cho rằng đó không phải lỗi của thằng bé. Họ chiếm lấy quá nhiều việc mà thằng bé có thể tự mình làm, xen vào cuộc sống của người ở lại như thể họ vẫn còn trên dương thế. Sự cưng chiều và lo lắng quá mức của họ, anh có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là anh đồng tình với với việc họ làm. Ngay cả Shisui cũng vậy. Sasuke có lẽ đã có thể tự lập từ năm 8 tuổi, các linh hồn chỉ nên ở yên một bên và chỉ làm việc khi thằng bé yêu cầu mình. Như các trưởng lão, tuy bảo vệ quá mức nhưng họ làm rất tốt trong việc giữ khoảng cách.
Izuna bắt đầu hiểu ra vì sao chủ tế tiền nhiệm của anh thường bảo họ may mắn vì không có thông linh nhãn. Nó là chúc phúc khi giúp chủ sở hữu có thể giao tiếp với thần linh ma quái, cũng là lời nguyền khi khiến chủ nhân nó đau khổ vì luôn là kẻ bị bỏ lại. Các chủ tế từng thức tỉnh thông linh nhãn, kết cục cuối cùng của họ là cô độc. Họ không dám thân thiết với người sống, càng không dám giao tiếp với người chết, sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra với nhóc. Ta vẫn sẽ luôn ở đây."
Izuna vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán Sasuke. Nếu anh đã trở thành một khí linh và gặp gỡ đứa trẻ này thì hãy để anh thay thế nó nếm trải sự cô độc đó. Anh sẽ canh giữ bên cạnh cậu nhóc đến khi anh chỉ còn một mình trên cõi đời này.
"Chào buổi sáng, Izuna-san."
Giọng Sasuke khàn khàn vì mất nước, Izuna đỡ cậu nhóc ngồi dậy và đưa cho cậu ly nước ấm.
"Cảm giác thế nào?"
"Như là vừa trải qua một giấc mơ buồn vậy. Không phải ác mộng, chỉ là buồn thôi." Sasuke lẩm bẩm và mỉm cười "Nhưng không sao đâu, tôi sẽ quen thôi. Mấy năm nay được ở cùng họ đã là may mắn lắm rồi."
Izuna xoa đầu cậu nhóc, không an ủi thêm gì nữa. Sasuke không cần anh thương hại, những lời động viên sáo rỗng lúc này chỉ khiến sự bình tĩnh vừa được cố gắng xây lên sụp đổ lần nữa thôi.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"5 giờ rồi."
"Cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể là người hâm thức ăn! Bình thường mẹ chẳng cho tôi chạm vào việc gì cả." Sasuke rời giường "À, ngài Izuna có từng thử ăn cái gì chưa? Tuy ngài không cần ăn nhưng tôi nhớ khí linh cũng là một loại yêu quái đấy!"
"Vậy có thể thử xem."
Khi họ xuống lầu, Shisui đang ngồi trên bàn ăn lật xem cuốn sổ Fugaku để lại. Thấy cậu nhóc, anh giấu vội cuốn sổ và cười gượng.
"Ồ, Sasuke dậy sớm thế? Để anh giúp em hâm cháo nhé!"
"Không cần! Em có thể tự làm được!" Sasuke xua tay "Xin lỗi vì hôm qua em hơi quá khích. Cứ khóc lóc như trẻ con vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn
FanfictionTác giả: Rinkitori Yuki Warning: -Mặc dù trong này cả dàn trai cả dàn gái đều ít nhiều thích bé Sa nhưng phần lớn đây vẫn BL nên đất diễn của các chị gái sẽ không nhiều. Đánh vần theo tại hạ nè, B-O-Y L-O-V-E!!! -Bởi vì chủ nghĩa SasUke ít quá nên...