Thoáng cái đã bảy năm trôi qua, Tuấn An giờ cũng đã lớn, gương mặt sắc cạnh đầy đủ nét của ba lớn luôn khiến các bạn cùng lớp phải đổ gục. Thành An nhiều khi cũng muốn hỏi rằng con có cái gì giống mình không lắm.
"Anhhh"
"Sao thế, bé mới ngủ dậy đã gọi lớn rồi"
Tuấn Tài nhìn em vừa ngủ dậy, hiện tại đã là tối khuya rồi đó. Cũng phải thôi, em tuy đã sinh con nhưng tâm trí vẫn ham chơi, tối nào chả cày suốt đêm với Hoàng Đức Duy. Đúng là hai con báo! Thành An bĩu môi nhìn anh.
"Sao con nó giống y chang anh thế?"
"Anh cũng không biết nữa..."
_______________
Khoảng hai ngày trước, Tuấn Tài hôm đó về khá muộn nên có bảo em với con ăn cơm trước. Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại cho hai đứa con nít ở cùng nhau..."Tuấn An! Con ăn đồ của ba đúng không?"
"Không có, con ăn bánh dâu thôi mà"
Đó là không đánh mà khai, Tuấn An bị Thành An tế cho một trận vì dám ăn bánh dâu của em. Em ngồi ở sofa giận dỗi, chắc phải kêu ba lớn mua thêm bánh thôi. Tuấn An ngồi bên cạnh xem hoạt hình vui vẻ, bé đang xem siêu nhân đó.
"Sau này con sẽ làm siêu nhân đỏ!"
"Gì chứ, lùn tẹt như con mà đòi làm siêu nhân đỏ, sau này phải cao lớn như ba nè"
"Ba nhỏ mà cao, chỉ có ba lớn cao thoi"
Thành An bất động nhìn con mình. Ai? Là ai đã dạy con em nói như thế. Đặng Thành An không phục!
"Ai bảo con là ba nhỏ lùn"
"Chú Duy, chú Tú với cả chú Hào nữa!"
Tuấn An thành thật kể cho ba nhỏ của mình nghe, Thành An gật gù tiếp nhận, kiểu này phải méc Tuấn Tài trừ lương mới được!
"À, còn ba lớn nữa cơ ba nhỏ ạ"
Bé con như nhớ ra điều gì đó liền nói với ba nhỏ. Thành An tròn mắt nhìn con mình, Phạm Lưu Tuấn Tài dám nói thế cơ á? Gan to thật!
Tuấn An nói xong lại vô tư xem siêu nhân tiếp, Thành An bất lực với cái nhà này quá rồi. Em với lấy cặp sách con trai mình, dù gì bé cũng bảy tuổi rồi nên lâu lâu em cũng phải xem xét tình hình học tập. Thành An mở cặp sách thì đập vào mắt em là ba chữ 'bản kiểm điểm'. Em mất bình tĩnh liền đứng phắt dậy tắt tivi hỏi con tại sao lại bị viết bản kiểm điểm.
"Tuấn An? Sao con lại phải viết bản kiểm điểm"
Em hỏi con mà đang cố không giận, bữa trước đã ăn mấy con không điểm rồi, giờ lại bản kiểm điểm nữa. Cái nhà này muốn Thành An tăng xông hết à?
"Thì con đánh nhau á ba nhỏ, ba lớn dạy là phải biết đấm thằng nào ngứa mắt"
Thành An nghe xong lại càng chán nản, em khoanh tay nhìn con mình như muốn nghe thêm lời giải thích. Tuấn An nhìn ba nhỏ mà chẳng có chút sợ hãi nào, đơn giản vì ba nhỏ bình thường rất hiền, còn hay cùng em báo làng báo xóm mà cụ thể hơn là báo ba lớn.
"Kệ con đi, ba nhỏ kí cho con đi, con lớn rồi, đấm ai kệ con chứ"
"Phạm Lưu Tuấn An? Con..."
"Kệ con, ba đừng có mà xen vào"
Tuấn An hét lớn cắt ngang câu nói của em. Thành An giận dữ tính chửi một trận thì bỗng thấy thằng bé khoanh tay cúi đầu xin lỗi mình. Giọng thằng bé lí nhí khiến em cũng phải mãi mới nghe được.
"Con xin lỗi ba An, sau này con không thế nữa..."
"Hả?"
Thành An quay đầu lại thì thấy Tuấn Tài đã về từ bao giờ, anh đang gỡ cà vạt với cởi áo vest, mắt anh nhìn chằm chằm vào Tuấn An đang lúi húi xin lỗi.
"Nói lớn lên, ba nhỏ mày chưa nghe thấy"
"Con xin lỗi ba nhỏ, sau này con không thế nữa đâu"
Thằng bé nói lớn rồi vẫn đứng đấy khoanh tay xin lỗi em. Thành An gật gù như tạm chấp nhận đươc. Quay sang thì thấy Tuấn Tài ban nãy còn đang mắng con giờ thì lại dang tay đòi em ôm hôn.
"Vợ, nay anh đi làm ngoan lắm, vợ hôn anh đi"
Thành An phì cười rồi lại gần hôn nhẹ lên môi anh, em đưa bản kiểm điểm cho anh xem còn bản thân thì đi ra ghế sofa ngồi nhìn. Giọng em có phần hơi cáu quát to.
"Phạm Lưu Tuấn An, Phạm Lưu Tuấn Tài, cả hai biết lỗi của mình chưa?"
Anh quỳ sụp xuống khi nghe em nói thế, Tuấn An phản xạ theo tự nhiên mỗi lần ba nhỏ quát lên như thế. Cả hai người họ Phạm cùng quỳ trước mặt Thành An, em cầm chổi lông gà nhìn hai ba con trước mắt, một lần nữa lên tiếng hỏi.
"Đầu tiên, Tuấn An, con sau này không được đánh nhau cũng như không được trả treo với ba nhỏ nữa nhớ chưa. Sau này không học theo bác Lâm mà hơn thua với bạn"
"Dạ!"
Thành An gật đầu rồi cho phép Tuấn An đứng lên, bé con vừa được tha liền chạy lên phòng lánh nạn. Bé còn phải làm bài tập về nhà, ở dưới ba lớn cố lên nha. Thấy con đã lên tầng, em đưa mắt sang nhìn chồng mình.
"Phạm Lưu Tuấn Tài!"
"Huhu, vợ ơi, anh sai ở đâu vậy, anh xin lỗi vợ mà..."
Em chỉ vừa gọi cả họ và tên anh thì Tuấn Tài đã chắp tay cúi đầu xin lỗi em. Anh sợ mỗi lần Thành An quát to tên anh lắm...
"Thứ nhất, ai cho anh bảo con là tôi lùn? Ý anh là tôi lùn, tôi béo chứ gì, thế mà cái lúc tôi chưa sinh con thì anh kêu là đẻ xong vẫn yêu tôi. Vậy mà bây giờ anh chê tôi lùn, anh có con khác ở ngoài đúng không?"
"Không có mà, vợ tin anh, tại thằng Sinh nói với con như thế, anh thề là anh chỉ bảo bé lùn chứ không kêu bé béo mà..."
Tuấn Tài định nói thêm thì nhận ra mình lỡ lời. Anh đưa đôi mắt cún con nhìn em, Thành An muốm đấm anh lắm rồi đấy nhé.
"Thứ hai, anh dạy con kiểu gì mà kêu nó ngứa mắt ai là đấm hả?"
"Đâu có, anh chỉ kêu là thằng bé đấm mấy đứa lại gần cái con bé người yêu nó thôi mà..."
Thành An đến chịu chồng mình rồi. Em tức tối đi vào phòng để lại anh đang quỳ liền vội vã chạy theo em xin lỗi. Thành An đi vào phòng vất hết chăn với gối của anh ra ngoài. Em đóng cửa phòng mặc kệ anh ở ngoài, tối nay phải thâu đêm với Hoàng Đức Duy!!!
"Vợ ơiii, anh xin lỗi, sofa cứng lắm anh không ngủ được, anh phải ôm vợ cơ..."Tuấn Tài ở ngoài gào thét xin lỗi vợ đủ kiểu nhưng không được. Anh bèn thu dọn chăn gối xuống phòng khách ngủ thôi...
