Chương 50

43 8 1
                                    

Lôi Mộng Sát quay đầu, người kia trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên: " Nhị sư huynh "

" Thật sự không có tí lễ nghĩa, ta là sư huynh của ngươi đấy Bách Lý Đông Quân " Lôi Mộng Sát trêu đùa

Bách Lý Đông Quân cười: " Huynh sao lại chạy tới đây rồi ? Không ở Thiên Khải làm đại tướng quân hả ? "

" Làm đại tướng quân có gì thích hả ? Ta chính là không muốn ở nơi đó nhưng ai ở nơi đó cũng phải nhớ đến ta " Lôi Mộng Sát nói một cách đầy tự hào

" Được " Bách Lý Đông Quân nâng kiếm lên: " Đến đây, so tài một trận "

Lôi Mộng Sát đạp chân một cái liền bay đi, chỉ có một giọng nói vọng lại: " Ngươi hiện tại vẫn chưa đánh được ta, ta còn vội đi gặp con gái bé bỏng của ta "

" Không đánh làm sao mà biết được chứ ? " Bách Lý Đông Quân hét lớn

Bóng dáng Lôi Mộng Sát dần biến mất, Bách Lý Đông Quân lắc đầu liên tục. Vốn tưởng lần này trở lại không có gì mới mẻ nhưng lại gặp người đến xông Các, đã thế lại còn có thể lên được tầng mười sáu. Kết quả chạy đến là Lôi Mộng Sát, vốn tưởng có thể so tài một trận nhưng Lôi Mộng Sát bình thường thích mấy chuyện này nhất nay lại bỏ chạy

Lôi Mộng Sát dừng chân ngước đầu nhìn lên trên, hắn chống tay lên hông

" Thương Sơn ấy à, vẫn là lần đầu ta đến, phải nghiêm túc chiêm ngưỡng mới được "

Hắn duỗi chân muốn bước tiếp nhưng đột nhiên có thứ gì đó ngăn cản, làm hắn không thể nào bước tiếp được, một giọng nói cũng theo đó mà vang lên

" Đứng lại "

Lôi Mộng Sát hoảng hốt, hắn quay đầu tìm khắp nơi, cuối ánh mắt dừng lại ở một cành cây cao. Một tà áo trắng đang nhẹ nhàng bay theo chiều gió, một khuôn mặt đầy vẻ xuân phong đắc ý, ánh mắt đang nhắm nhưng lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện

" Sư phụ " Lôi Mộng Sát rón rén

Nam Cung Xuân Thuỷ mở mắt ra, khoé miệng khẽ nhếch lên: " Ta nào phải sư phụ ngươi, Nam Cung Xuân Thuỷ ta chỉ có ba đồ đệ. Kiểu có công cao như ngươi ta nhận không nổi "

" Sư phụ, người từ khi nào mà trở nên khiêm tốn như thế rồi "

Nam Cung Xuân Thuỷ tặc lưỡi, thân hình vốn đang nằm trên cây cao kia đã xuất hiện trước mặt Lôi Mộng Sát

" Trước kia không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao ? "

Lôi Mộng Sát sửng sốt: " Nói gì cơ chứ ? " Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ, vẫn là không nhớ ra, hắn lắc lắc cái người, giọng điệu đau khổ: " Sư phụ, người trước tiên giúp đệ tử thoát cái đã "

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn xuống phía dưới, khẽ cười: " Mỏi sao ? "

Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu, Nam Cung Xuân Thuỷ nhẹ nhàng phất tay một cái, Lôi Mộng Sát lập tức được giải thoát, hắn từ từ nâng cái chân lên, nhẹ nhàng lắc vài cái xong mới thở ra một hơi thoải mái

" Cút " Lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ thốt ra, không một chút gì gọi là nể tình

Lôi Mộng Sát trợn tròn hai mắt: " Dựa vào đâu chứ ? "

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ