Nhưng... đó là trước khi Lôi Mộng Sát mở miệng
" Hàn Y à, cùng cha về Lôi Môn một chuyến đi " Lôi Mộng Sát nói vô cùng nhỏ
Ngay lập tức, Lý Hàn Y vùng tay mình ra khỏi tay Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát nhanh chóng giữ lại bàn tay nhỏ kia, miệng liên tiếp cầu xin
" Chỉ là đi một chuyến thôi mà, cha cũng đâu bắt con đổi về họ Lôi "
Lý Hàn Y ra sức rút tay, khuôn mặt nhỏ tức giận: " Con mới không thèm cái Lôi Gia Bảo đó đâu "
Lôi Mộng Sát trực tiếp bế Lý Hàn Y lên: " Đó dù sao cũng là nhà của con mà "
" Cha người có phải quên rồi không ? Người sớm đã bị đuổi khỏi Lôi Gia Bảo rồi "
Nam Cung Xuân Thuỷ và Lạc Thuỷ nhìn hai cha con tình thương mến thương kia không khỏi lắc đầu
" Chàng cứ thế để cho họ đi à ? Không phải không nỡ sao ? "
Nam Cung Xuân Thuỷ thở dài: " Còn có thể sao được chứ ? Máu mủ tình thâm, sao có thể cản được ? "
Gần một tháng sau, Lôi Mộng Sát vừa lôi vừa kéo Lý Hàn Y cuối cùng cũng đến được trước cửa lớn Lôi Gia Bảo. Trên mặt của hai cha con hiện ra biểu cảm trái ngược nhau, Lôi Mộng Sát thì có chút lo lắng còn Lý Hàn Y vẫn đầy tức giận
Lôi Mộng Sát bước về phía trước, nhìn đệ tử gác cửa của Lôi Gia Bảo, lần này hắn đến để nhận lỗi nên đi cửa chính, trèo tường xông vào thì quá không có thành ý
" Người đến là ai ? "
Lôi Mộng Sát đội mũ có rèm che nên đệ tử gác cửa không nhận ra nhưng mà nhiều năm qua hắn cũng chưa từng về Lôi Gia Bảo chắc gì hắn tháo mũ ra người khác lại có thể nhận ra hắn
" Vào trong bẩm báo, Lôi Mộng Sát trở về rồi "
Giọng của Lôi Mộng Sát vừa dứt, khuôn mặt của hai đệ tử gác cổng đã biến sắc. Lôi Mộng Sát thì bọn hắn chưa từng gặp qua nhưng cái tên này thì đã nghe qua không dưới trăm lần. Đệ tử xuất nhất thế hệ này của Lôi Môn cho đến đệ tử xuất sắc nhất bị trục xuất khỏi Lôi Môn, cái tên từ được công khai khen ngợi cho đến cấm kị không được nhắc đến ở Lôi Môn.
Một tên đệ tử nhanh chóng chạy vào trong bẩm báo, tên đệ tử còn lại thì nắm chặt tay nắm cửa , ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng Lôi Mộng Sát. Nhưng đột nhiên hắn thấy dưới cổ mình có hơi lạnh, người của Lôi gia sao có thể thấy lạnh được chứ ? Ánh mắt hắn từ từ đưa xuống dưới, mũi kiếm lạnh lẽo đang ở ngay dưới yết hầu, hắn hoảng hốt vội lùi về phía sau nhưng phía sau lại là cửa lớn
Lôi Mộng Sát giơ tay nắm lấy tay đang cầm kiếm của Lý Hàn Y, nhỏ giọng: " Hàn Y "
Lý Hàn Y không thèm để ý đến Lôi Mộng Sát, giọng điệu có hơi chút lạnh: " Mở cửa "
" Đừng... quá..đáng " Tên đệ tử gác cổng trả lời một cách run rẩy
Cũng may mà tên đệ tử đi bẩm báo đã quay trở lại, hắn mở cánh của lớn ra, tên đệ tử kia cũng theo đó ngã xuống. Hắn vội đỡ tên kia kéo sang một bên rồi nói
" Bảo chủ nói các người có thể vào "
Lôi Mộng Sát nhìn khuôn mặt của Lý Hàn Y dần giãn ra, quả nhiên ở cái độ tuổi này ai mà chả muốn dương oai diễu võ chứ ? Nữ nhi của hắn cũng không nằm ngoài !
Lôi Mộng Sát cùng Lý Hàn Y bước vào cửa lớn của Lôi Gia Bảo, đã rất nhiều năm rồi hắn chưa về đây, nhìn có hơi chút xa lạ. Ngày đó trước khi bỏ đi hắn chỉ để lại một câu duy nhất với đệ đệ ruột của mình, còn người khác trong tông môn thì một cái nhìn cũng không có. Hắn biết vì mình bỏ đi mà mấy năm nay đệ đệ hắn ở Lôi Môn sống cũng chẳng hề tốt nhưng hắn lại vì lý tưởng của mình mà xem như không hề biết. Thế mà sau khi hắn chết đi, người đệ đệ này của hắn lại nuôi lớn con trai hắn, không hề trách cứ hắn một câu nào.
" Hàn Y à, tí nữa phải ngoan một tí nhé ! Nhất định không được kích động " Lôi Mộng Sát dặn dò
Lý Hàn Y cau mày định phản bác, Lôi Mộng Sát liền dùng tay bịt miệng con bé lại, giọng cố gắng nhỏ không thể nhỏ nữa: " Con sẽ ảnh hưởng đến tiểu thúc phụ của mình đấy "
Lý Hàn Y nghe thấy thì cũng hiểu ra, đôi tay nhỏ kéo tay Lôi Mộng Sát ra khỏi miệng mình. Lôi Mộng Sát từ lúc bỏ đi chỉ gặp đệ đệ của mình một lần nhưng Lý Hàn Y thì lại gặp vị thúc phụ này rất nhiều lần, nhất là sau khi con bé rời khỏi Thiên Khải. Lý Tâm Nguyệt biết Lôi Mộng Sát trong lòng không bỏ được Lôi Môn càng không bỏ được người đệ đệ này nên từ nhỏ đã cho Hàn Y gặp mặt thúc phụ. Tình cảm của con bé với người thúc phụ này tự nhiên cũng rất tốt. Thúc phụ quanh năm suốt tháng đều ở Lôi Gia Bảo, chỉ ra ngoài để gặp mình vài lần sao Lý Hàn Y lại có thể ảnh hưởng tới người được chứ ?
" Đúng là rồng tới nhà tôm, Lôi Gia Bảo ta hôm nay lại được đón tiếp người công trạng như núi, giúp vua đăng cơ tới chơi, quả đúng là hân hạnh "
Lôi Mộng Sát còn chưa bước vào cửa của gian chính, giọng Lôi Bảo Chủ từ bên trong đã vang dội ra đến tận ngoài đây
Bước chân của Lôi Mộng Sát khựng lại, hắn đưa mắt lên nhìn cánh cửa gian chính đang khép hờ, không hề có một động tác nào tiếp theo
" Toạch "
Một tiếng kêu đầy vang dội, cánh cửa của gian chính nứt ra thành từng mảnh lần lượt rơi xuống đất, tiếng động này đủ làm cả Lôi Gia Bảo chấn động. Cửa của gian chính một trong ba gia tộc lớn nhất giang hồ bị người khác phá vỡ, câu chuyện này đặt trong miệng ai thì kẻ phá hoại kia ắt sẽ chết. Thế nhưng kẻ phá hoại này, gia thế lại cũng chả kém cạnh
" Cùng lắm là đưa thúc phụ đi thôi, ai thèm ở lại đây chứ ! "
Giọng nói có chút kiêu ngạo, lanh lảnh của một cô bé, Lôi Mộng Sát thất kinh, vội vàng kéo Lý Hàn Y ra sau lưng mình
" Hỗn xược " Giọng nói đầy tức giận đi kèm với một tách trà đi ra
Lôi Mộng Sát đưa tay chặn đường đi của tách trà, ngay lập tức chén trà vỡ vụn rơi xuống đất cùng nước trà. Hắn đợi một lúc, chờ đến khi bên trong không còn một động tĩnh mới từ từ cùng Lý Hàn Y bước vào trong. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của người ngồi ở chủ vị hắn liền lập tức quỳ xuống, Lý Hàn Y sửng sốt
" Tiểu nữ còn nhỏ làm việc không suy nghĩ, xin Bảo Chủ thứ tội "
" Hừ. Ngươi thật sự nghĩ Lôi Gia Bảo không có ngươi thì không xong nhỉ ? Trước thì vi phạm cấm kị gia quy nói bỏ đi là bỏ, giờ thì muốn trở về là về. Còn không quên dẫn theo nữ nhi tốt của ngươi đến đánh nát cửa Lôi Gia Bảo " Giọng nói chứa uy nghiêm của một gia chủ kèm theo sự tức giận thốt lên
" Ta hôm nay chính là để nhận lỗi với tông môn, nhận trừng phạt đáng nên chịu " Dứt lời đầu Lôi Mộng Sát liền cúi thấp xuống đất
Lôi Bảo Chủ cười lạnh: " Nhận tội ? Vậy giờ ngươi liền đi chịu đánh ba trăm gậy đi "
" Được " Lôi Mộng Sát trả lời một cách dõng dạc
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...