Chương 103: Có Thể Động Đến Cậu Nhưng Động Đến Con Cậu Thì Chết Chắc Rồi

89 5 0
                                    


Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cục nợ mới quay người nhìn sang bia mộ bên cạnh, trong ảnh chụp là một người đàn ông trẻ tuổi, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, cũng chính là Lam Kiến Vĩ, người cha chưa từng một lần gặp mặt của cậu, có thể dễ dàng nhận ra đây là tấm hình hiếm hoi lúc còn trẻ của ông.

Cục nợ thành kính cúi đầu trước di ảnh, "Cảm ơn ngài, cha!"

Cậu định vươn tay ra chạm vào tấm di ảnh, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ thu tay về.

Chung quy chưa từng tiếp xúc nên tình cảm của cậu dành cho ông cũng không rõ ràng, nhưng không thể chối bỏ hai người có cùng huyết thống và ông vừa là người cho cậu sinh mạng vừa cứu cậu một mạng qua cơn bạo bệnh, nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng ông có thể khỏe mạnh xuất hiện, nhiệt tình theo đuổi mẹ, bọn họ lại lần nữa gặp lại nhau.

Lúc đi xuống, mưa cũng đã tạnh, kỳ lạ thay chân trời xuất hiện cầu vồng rực rỡ.

Có lẽ cũng là một khởi đầu mới sau tất cả.

"Ông xã, chúng ta trở lại thành phố B đi, em muốn gặp Cẩm Nhiên, mang theo ông nội quản gia nữa, chúng ta cùng nhau trở về."

"Được."

Hôm nay là buổi hẹn tư vấn tâm lý theo lịch đã đề ra trước đó, chiếc xe Limousine màu đen dừng lại trước cổng lớn của văn phòng, cục nợ bước xuống xe.

Khi đi đến góc khuất của đại sảnh tòa nhà, nơi ngăn cách giữa thang máy và hành lang, đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy vai cậu và giật mạnh, vệ sĩ đứng cách đó không xa vội vàng phản ứng lại, nhưng cậu đã mất đà té thẳng ra sau, bờ lưng đập mạnh vào bảng điều khiển thang máy bên cạnh.

Sự việc xảy ra đột ngột, dường như phải mất đến mấy giây đám người mới có thể định hình lại.

"Buông tay ra!"

Thành Đông kiên quyết rút súng ra, dứt khoát giơ về phía cô gái đang dùng dao khống chế cục nợ, "Đây là địa bàn của tập đoàn Kỷ thị, cô không chạy thoát được đâu, mau buông dao trong tay xuống rồi thả phu nhân nhà chúng tôi ra."

"Vậy xem thử tốc độ bóp cò của mấy người nhanh hơn hay là dao của tôi cắt cổ họng cậu ta nhanh hơn." Giọng cô gái khàn khàn đầy bỡn cợt xen lẫn âm thanh rè rè của bộ đàm trên người vệ sĩ xen vào nhau, nghe vừa chói tai vừa ồn ào.

Nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên cần cổ trắng nõn bị dao rạch ra của cục nợ, mấy người Thành Đông nhíu chặt mày, trong lòng dự định dùng một viên đạn tiễn bay cô gái Beta trước mặt.

Thân là người đang bị uy hiếp nhưng bộ dạng cục nợ lại rất bình tĩnh, giống như không hề cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên cổ, vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhạt mở miệng nói với mấy người Thành Đông, "Thu súng lại đi, đừng vì cô ta mà làm bẩn súng của mấy anh."

Lời nói của cậu dường như kích thích đến nữ Beta, dù không thấy được vẻ sợ hãi và bất lực từ trên người cậu, nhưng cô ta vẫn cười rộ lên, thích thú nói, "Chứ không phải là cậu đang cảm thấy sợ con dao trong tay tôi sẽ vô tình cắt đứt cái cổ mảnh khảnh này của mình sao? Mẹ của Cẩm Nhiên..."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ