CHƯƠNG 54
Trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc lên khá nồng khiến Diệp Ân có chút choáng váng. Cô đưa tay đỡ lấy đầu rồi loạng choạng bước đến dãy ghế chờ, ngồi xuống đó tựa vào tường.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà Đình Huy mém nữa không nhận ra được đó là người mà anh xem như em gái. Nghiêng đầu nhìn sang, anh nhỏ giọng hỏi:
" Diệp Ân, có phải là em không?"
Đến bây giờ mà anh vẫn cần phải xác nhận lại một số chuyện.
Diệp Ân nghe hỏi liền mỉm cười, mắt nhìn sang phía anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó, cô nắm lấy tay anh, đôi mắt chực trào nước:
" Đình Huy, lúc nãy anh là người đưa đứa bé bị tai nạn vào đây đúng không?"
"...A..phải. Sao thế? Đứa trẻ đó liên quan đến em sao?" Đình Huy khó hiểu hỏi lại, lúc này, cảm nhận về nguồn gốc đứa bé kia trong anh có hơi rõ ràng.
Chưa đợi Diệp Ân trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hơi lạnh từ trong đó phả ra khiến hai người kia lạnh buốt một mảng.
Cô nghiêng đầu nhìn người y tá đang vội vã bước đến.
" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"
Nghe vậy, Diệp Ân nhanh miệng bảo rằng mình là người thân của bé. Cô y tá nhìn sang cô, gật đầu một cái:
" Vậy cô là mẹ của đứa trẻ đúng chứ? Đứa trẻ đang mất quá nhiều máu, cần phải tiếp máu gấp, nhưng máu này bệnh viện chỉ còn một ít. Xin người nhà mau chóng đi xét nghiệm để truyền máu cho bé."
Cả hai chậm rãi nghe xong lời cô y tá bảo, Diệp Ân bất thình lình quay sang phía Đình Huy, đôi mắt lúc này giàn giụa nước, tay cô giữ chặt lấy tay anh, ánh mắt như đang cầu xin.
Đình Huy nhìn cô, trong lòng là tầng tầng khó hiểu. Diệp Ân rốt cuộc đang muốn nói gì vậy?
Anh lặng thinh vài giây cho đến khi Diệp Ân lên tiếng:
" Đình Huy, xin anh hãy cứu thằng bé! Chỉ có anh mới có thể cứu thằng bé ngay lúc này thôi!"
Cô vừa nói vừa siết chặt tay anh, làm cho anh cảm nhận được tay cô đang rất lạnh.
Đối với ánh mắt như van nài của cô, Đình Huy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Sau đó, anh theo sau cô y tá đến phòng xét nghiệm máu.
Ngồi trong đó, Đình Huy cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mùi thuốc khử trùng ngày càng nồng hơn, đến anh cũng chịu chẳng nổi. Cô y tá động tác thành thạo, thoáng một cái đã lấy xong phần máu cần truyền cho đứa bé kia.
Lấy máu xong, cô bảo anh nằm lên giường để nghỉ ngơi, còn mình thì vội vàng chạy sang phòng cấp cứu.
Nằm trên giường, Đình Huy cứ mãi băn khoăn về câu nói của Diệp Ân lúc nãy. Vì sao cô biết anh có thể tiếp máu cho đứa bé kia? Giọng điệu đó xem chừng rất chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Ác Ma Bên Em
Ngẫu nhiênAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Trâu già gặm cỏ non ê :v