CHƯƠNG 32 ♥

9.4K 618 68
                                    

# Gặp nhau cần lắm một cái duyên.

Một tuần trước.

" Mở cửa ra, tôi cần gặp bà ấy." - Hàn Di bên trong phòng đưa tay gõ ruỳnh ruỳnh vào cánh cửa, tuy vậy nhưng thanh âm giọng nói rất trầm, cứ như cậu đang cố gắng che giấu đi cảm xúc gì đó.

A Lý từ xa vừa vặn đi đến nơi phát ra tiếng ồn kia, chỉ thấy hai tên vệ sĩ đang nhìn nhau một cách khó xử. Anh nhướng mày nhìn, " Có chuyện gì?"

Hai tên vệ sĩ thấy A Lý như thấy vị cứu tinh đời mình, bọn chúng nhìn anh, cầu cứu, " Anh Lý, cậu chủ cứ bảo chúng tôi phải mở cửa..."

" Vậy sao còn chưa mở? " Anh vặn hỏi.

Hai tên kia cảm thấy bối rối, nhìn nhau mắt to mắt nhỏ, thở dài, " Bà chủ tuyệt nhiên không cho chúng tôi mở mà, làm sao chúng tôi dám cãi lệnh ? Mà cậu chủ bảo muốn gặp..."

Bọn họ chưa nói xong thì Hàn Di lại gõ thêm một tiếng, lúc này có vẻ bình tĩnh hơn, cậu áp sát vào cánh cửa, " A Lý, tôi cần gặp dì Doanh có chút chuyện."

Giọng nói hết sức nghiêm túc, không hề pha chút giễu cợt hay muốn nổi loạn khiến cho A Lý thập phần nghi hoặc. Hàn Di đang định làm gì thế ? Sau vài giây, anh đành giấu nhẹm đi sự nghi ngờ của mình và mở cửa cho cậu.

Cửa mở, Hàn Di gương mặt có chút hốc hác bước ra, chẳng buồn giương mắt nhìn mọi người vốn đang hoảng hốt khi trông thấy bộ dạng suy sụp của cậu.

A Lý trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, mỗi ngày đều sai người đưa cơm nước đầy đủ, sao bây giờ lại thành ra thế này ? Anh nhíu mày, định cất giọng gọi cậu thì đã thấy bóng lưng kia rẽ qua ngõ khác.

Đứng trước phòng Mã Doanh, Hàn Di chợt nở một nụ cười lạnh, sự yếu đuối ngày nào đều bị cậu vo lại thành một cục và ném vào một xó. 

Sau hai ngày suy nghĩ, cậu biết, chỉ có thái độ dửng dưng này mới có thể đối diện với người dì máu lạnh của mình mà thôi. Đúng là phải như thế, chỉ có thể như thế mà thôi !

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong khá im ắng với một giọng nói lạnh lẽo xen vào, " Vào."

Hàn Di hít lấy một hơi rồi mở cửa tiến vào, nhìn thấy Mã Doanh đang đứng gần cửa sổ, theo thói quen mỗi đêm thường cầm ly rượu, nhìn xuống dưới con đường sầm uất kia.

Mỗi khi như thế, gương mặt bà lại mang một chút xót xa nào đó thật khó diễn tả. Cứ như bà đang sống thật với con người của mình, một người đã từng yếu đuối trước thử thách ?!

" Dì." Hàn Di hờ hững cất một từ gọi bà.

Mã Doanh chầm chậm xoay người lại, đối diện với gương mặt trắng bệch vì thiếu ăn kia, chỉ khẽ cười nhạt, " Suy sụp đến thế sao? Lẽ nào...cơm nước tôi đưa cậu ăn không đủ?"

Hàn Di nghe bà châm chọc, cậu cũng không buồn cãi lại, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ đó, " Dì rốt cuộc muốn gì?"

" Muốn gì? " Mã Doanh nghiêng đầu hỏi lại.

" Con sẽ không thắc mắc đến quá khứ của dì hay là lý do dì muốn con rời xa khỏi Đình Huy, con chỉ muốn hỏi một điều."

|BOYLOVE/COMPLETED|  Ác Ma Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ