CHƯƠNG 14 ♥

18.6K 1.1K 158
                                    



Hàn Di ngồi trên xe mà nửa tỉnh nửa say, tay chân đều đã ngoan ngoãn để yên một chỗ không nhúc nhích. Yết hầu của cậu thì liên tục di chuyển lên xuống, cảm giác căng thẳng đang chiếm lấy không gian xung quanh.


Vì sao mà Đình Huy lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Chú ấy đáng lý phải ở nhà ăn cơm cùng người bạn kia rồi mà?


Hàn Di khổ sở vò vò tóc, cái đầu vì hơi men mà nhức bưng bưng khó chịu. Tựa đầu vào cửa sổ, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.


Đình Huy nãy đến giờ vẫn chưa mở lời câu nào, anh lâu lâu nghiêng đầu xem Hàn Di ra sao rồi lại thôi.


Hai người cứ thế an tĩnh ngồi trên xe cho đến khi trở về căn hộ của Đình Huy. Hàn Di vì còn hơi giận anh, cậu leo xuống xe, chân bước loạng choạng đi đến thang máy. Đình Huy đi theo sau trông chừng cậu.


Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hàn Di đứng yên trong thang máy, chân cậu không thèm nhích đi một bước nào nữa. Đình Huy hơi xoay người nhìn cậu, tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu kéo đi.


Vào đến nhà, Hàn Di mới cảm thấy ấm áp một chút. Bên ngoài trời lúc nãy thật sự rất lạnh, lạnh đến đông cứng hai bàn tay.


Cậu mơ hồ đứng giữa nhà, hai tay áp lên má xoa xoa một chút cho ấm, sau đó thì thấy Đình Huy đi vào bếp.


Trước khi đi, anh còn xoay người lại nói chuyện với cậu.


- Em lên phòng tôi nghỉ trước đi.


Hàn Di mơ màng nghe thấy anh bảo, hai chân liền ngoan ngoãn nghe theo. Cậu bước từng bước khó khăn đi lên phòng anh. Căn phòng mà cậu từng ngủ lại một đêm, bây giờ là lần thứ hai cậu đặt chân vào.


Nhớ lại lần đầu tiên, cảm giác được ở cùng Đình Huy thật lạ. Lúc đó chỉ định dụ dỗ anh, tiếp cận anh một chút, không ngờ lại bị anh trêu lại một vố nhớ đời.


Hàn Di bước đến ngồi xuống giường, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng lại nóng đến bức người, cậu chau mày, đưa tay cởi từng cúc áo.


Sau khi ném chiếc áo sơmi lên sàn nhà, Hàn Di mới chịu nằm xuống giường, tay ôm lấy gối ôm, mặt vùi xuống gối đầu.


Chiếc mũi tinh nghịch hít hít một chút, hương thơm cam thảo thoang thoảng xộc vào khiến cậu rất thoải mái mà cười cười.


Hương thơm của Đình Huy thật khoan khoái quá đi mất. Hàn Di một phần vì đã say, cậu cứ vô thức giữ chặt gối anh mà ôm vào lòng.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Ác Ma Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ