Chương 46
Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người, ai nấy đều đang há hốc miệng nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Trò chơi có phải đã quá phiêu không? Con trai vẫn hôn con trai luôn a?
Đình Huy từ nãy đến giờ ngồi yên một chỗ, tay mân mê ly rượu một chút, sau đó nhướng mày hỏi anh chàng kia:
- Ý cậu là...con trai vẫn có thể hôn con trai?
- Đúng vậy!! – Hắn gật đầu cái rụp không ngại anh là chủ tịch.
Nghe thế, Đình Huy nhếch nhẹ môi cười khẩy, sau đó liếc sang phía Hàn Di, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến của cậu thế nào.
Bắt được ánh mắt của anh, cậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó thì nhẹ gật đầu. Thật ra trò này có hơi lạ lẫm với cậu khiến cậu rất muốn chơi thử một lần. Mặc kệ có hôn ai đi nữa thì...cậu cũng sẽ chỉ hôn ở má thôi!
Nghĩ rồi cậu nhìn sang mọi người, hối thúc:
- Thế thăm ở đâu ra đây?
Cậu vừa hỏi thì từ xa, một nhân viên phục vụ đã đi đến trước chỗ của mọi người, đưa ra một tờ giấy trắng với một cây bút, sau đó thì nhanh chóng xoay đi. Hàn Bối Bối nhướn người cầm lấy tờ giấy cùng với cây bút, xé giấy thành mảnh nhỏ rồi ghi vào đó những con số.
Ghi xong, cô gấp lại, trộn đều lên rồi nháy mắt với mọi người:
- Được rồi, mọi người chọn đi!
Hàn Di suy nghĩ vài giây rồi lấy một mảnh giấy, Đình Huy cũng không buồn chọn, nhắm đại một tờ rồi lấy thôi. Lần lượt như thế, tất cả lá thăm trên bàn đều biến mất.
Đình Huy giữ tờ thăm trong tay, hơi hé mở hai mép giấy, vừa vặn thấy số của mình. Sau đó anh lại an tĩnh ngồi đó, không buồn hỏi xem Hàn Di là số mấy.
Còn cậu thì ngược lại, cậu thấy được số của mình rồi lại rất muốn biết số của anh. Lỡ đâu, anh và cậu không giống nhau thì sao? Bây giờ, Hàn Di mới nhớ đến tình huống quái gỡ này.
Nếu phải để anh hôn một người trong số những người ở đây thì...Hàn Di cậu có chút không cam tâm.
Sau khi mỗi người đều nhìn thấy con số của mình, ai nấy đều liếc nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hàn Bối Bối mở đầu với lá thăm của mình, cô đọc to số của mình lên rồi chờ đợi người nào đó giống với mình.
- Số ba.
Trong lúc đấy, một cô nàng khẽ cất tiếng. Hai người nhanh chóng đứng dậy, trao nhau một nụ hôn trên má. Vòng chơi cứ xoay chuyển như thế cho đến khi anh chàng thư sinh kia mở tờ giấy mình ra, đọc lên:
- Số một. Ai giống tôi thế?
Hắn liếc nhìn bên phía phải của mình, thấy bọn họ ngồi qua yên tĩnh, vừa định nhìn sang phía Đình Huy với Hàn Di thì bất ngờ nghe giọng một người lên tiếng:
- Là tôi!
Một giọng nói vô cùng điềm tĩnh, cánh tay còn hơi giơ lá thăm lên, gương mặt phảng chút sự thờ ơ. Đình Huy nói, sau đó nhìn đến anh chàng thư sinh kia, cười khẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Ác Ma Bên Em
RastgeleAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Trâu già gặm cỏ non ê :v