CHƯƠNG 35 ♥

9.2K 580 227
                                    


Kể từ ngày rời khỏi Quế Lâm, rời khỏi con người kia, Hàn Di đã ngày một thay đổi. Cậu thay đổi từ ngoại hình bên ngoài cho đến tính cách bên trong.

Một con người vui tính, ăn chơi, quậy phá, nghịch ngợm lúc trước đều đã không còn nữa mà thay vào đó là một Hàn Di rất biết suy nghĩ.

Cậu cũng chăm chỉ học hành hơn, điều này dĩ nhiên khiến cho Mã Doanh rất vui mừng. Vì thế mà bà cũng giảm bớt sự giam lõng dành cho cậu.

Hôm nay đã là ngày gần kết thúc năm học thứ hai của mình, Hàn Di đã sắp được giải thoát khỏi môi trường đại học gắt gao kia. Bao nhiêu năm tháng đó, cậu luôn vùi đầu vào chuyện học chỉ với một quyết tâm.

Quyết tâm sẽ trở về đoàn tụ cùng với người đó.

Chính vì quyết tâm này mà Hàn Di đã hoàn thành gần hết tất cả những nguyện vọng mà Mã Doanh muốn.

Sau khi tan học, Hàn Di lang thang trên đường từ trường về nhà, cậu thường không muốn về nhà quá sớm, không khí ở đó luôn ngột ngạt đến khó chịu.

Cuộc sống từ nhỏ đến lớn cùng với Mã Doanh, đôi khi lại khiến cậu cảm thấy nhàm chán đến mức muốn dọn tất cả đồ đạc đi ra khỏi đó ngay lập tức.

Đi ngang qua một tiệm cà phê, Hàn Di bỗng dưng lại muốn uống một chút. Vì cà phê rất đắng, cậu chưa bao giờ thích nó, nhưng ngay lúc này cậu lại nổi hứng muốn thử một lần.

Cà phê...đó là thức uống mà Đình Huy từng hay uống. Mỗi khi anh làm việc, cậu đều thấy trên bàn làm việc của anh có sẵn một ly cà phê còn nóng, khói nghi ngút.

Hoặc những khi anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, anh cũng xuống bếp pha cho mình một ly cà phê.

Vị nó đắng, có lẽ chính cái đắng đó làm xoa dịu đi nỗi đau của con người anh...

Đứng tần ngần trước đó một hồi, Hàn Di mới quyết định đi vào. Cửa kính được đẩy ra, hơi mát phả vào gương mặt cậu, tâm tình chốc chốc lại tốt hơn một chút.

Cậu đi vào, đưa mắt tìm một chỗ ngồi thật khuất, sau đó nhìn vào thực đơn trước mặt, gọi một tách cà phê đen, không đá.

Ngồi một mình trong đây, âm nhạc du dương vang lên, Hàn Di tựa hồ như chìm đắm vào một không gian của riêng mình. Cậu đặt hai tay lên bàn, ánh mắt phóng ra xa ngoài cửa sổ.

Ánh nắng buổi chiều thật nhạt, từng tia bị đám mây che khuất đi, bóng tối lại sắp lên ngôi nữa rồi.

Năm phút sau, trên bàn cậu đã xuất hiện một tách cà phê còn bốc khói nghi ngút, hương vị đê mê đó lan toả ra xung quanh. Hàn Di hơi cúi mặt, cầm muỗng khuấy nhẹ mặt nước.

Nâng tách lên kề ngay môi mình, Hàn Di khẽ nhấp một ngụm thật nhỏ. Vài giọt cà phê đắng đắng ngọt ngọt ấy nhanh chóng trượt vào bên trong, chạm phải đầu lưỡi.

Hàn Di bất ngờ nhăn mặt, hơi le lưỡi ra để bớt đi cái vị đắng chết người ấy. Đặt tách cà phê trở lại bàn, cậu lại tiếp tục ngẩn ngơ.

Cậu lại nhớ đến người đàn ông đó.

Không biết liệu giờ này, anh đang làm gì nhỉ ? Anh có còn nhớ đến người con trai đã bỏ rơi mình không ? Hay là...anh đã đang hạnh phúc cùng một người khác mất rồi?

|BOYLOVE/COMPLETED|  Ác Ma Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ