[one shot] [Khải Nguyên] [SE] Thiên thần của tôi

10K 460 134
                                    

Có một Thiên thần luôn bên cạnh tôi, nhưng tôi lại đẩy em ra xa khỏi vòng tay.

. -Em tên Nguyên, Vương Nguyên, là người mới, hy vọng hai anh và mọi người giúp đỡ.

Vương Tuấn Khải hướng mắt nhìn người vừa nói, gương mặt thiên thần đó khiến anh khó chịu. Vương Nguyên ý thức được có người nhìn mình, lén nhìn sang chỗ anh, cậu khẽ giật mình khi thấy khóe môi anh mấp máy, ánh mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào người cậu.

_ĐÊ-TIỆN

Chính xác với khẩu hình đó, anh đã nói như vậy. Tim Nguyên khẽ nhói, lập tức dời mắt trốn tránh. Trong lòng cậu, từ lâu rồi, đã rất thích Vương Tuấn Khải. Cậu cố gắng thi thanh nhạc để được gia nhập Gia tộc, làm thực tập sinh cũng là vì muốn được đứng chung sân khấu với anh. Và bây giờ khi đã thực hiện được ước mơ đó, cậu lại phải gánh lấy sự căm ghét từ anh. Câu chuyện mà cậu luôn không muốn nhắc đến, một chuyện buồn, một chuyện đã khiến anh hiểu lầm cậu.

-Nguyên, chào cậu, mình là Thiên Tỉ.- Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên còn lại của nhóm đã lên tiếng niềm nở. Nguyên cười xán lạng nhìn Thiên Thiên.

-Chào cậu.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, từ anh quản lí Hàn đến những nhân viên trang điểm hay thầy dạy vũ đạo, thanh nhạc, chị tạo hình...ai cũng rất vui vẻ với cậu, trừ anh.

Vương Tuấn Khải bật người đứng dậy, không buồn liếc mắt nhìn Nguyên lấy một lần đã bỏ ra ngoài trước.

-Tuấn Khải, chiều nay có lịch trình...- Anh Hàn lên tiếng nhưng hình như Vương Tuấn Khải không nghe thấy, đã đi mất.

-Này, Đại ca làm sao ấy?- Thiên Thiên nhìn theo hướng cánh cửa phòng vừa bị đóng sập lại, ngạc nhiên hỏi bâng quơ. Vương Nguyên bên cạnh chỉ khẽ cúi đầu.

"Thì ra anh ấy ghét mình đến vậy..."

[Vương Tuấn Khải]

-Khải Khải, ca ca chờ em với...

-Mạc Quân!!! Đừng đi, Quân!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra chỉ là nằm mơ. Hàng đêm tôi đều như vậy, đều mơ thấy cậu ấy, người tôi yêu nhất, mối tình đầu của tôi, tuy cũng là một nam nhân, nhưng tôi yêu em ấy.

Tôi cứ ngồi trên giường bần thần như vậy cho tới khi cánh cửa phòng chợt mở. Lờ mờ nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn vừa bước vào từ bên ngoài.

-Làm anh thức sao?- Tông giọng nhẹ nhàng quan tâm đó khiến tôi da gà đều đồng loạt nổi lên. "Giả tạo!" Tôi không buồn trả lời, cứ im lặng bỏ mặc. Càng nhìn càng thấy con người kia ngứa mắt không sao chịu được, chính cậu ta đã khiến Quân Quân rời xa tôi mãi mãi, chính gương mặt đó, tôi không sao quên được. Là tại cậu ta hết thảy: Vương Nguyên!

Vương Nguyên hồi lâu thấy tôi không trả lời, lại dò tay trên tường tìm công tắc đèn, bật lên.

Ánh sáng trắng phóng ra bao trùm căn phòng trong chốc lát, thì ra tôi cũng đang nhìn cậu ta như cậu ta đang nhìn tôi.

-Quản lí Hàn có nói, em ở cùng phòng kí túc với anh.

Ngữ khí rụt rè đó khiến tôi chán ngấy, trực tiếp đánh mắt sang chiếc giường đơn đối diện.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ