[oneshot] [Khải - Nguyên] (HE) Tiểu Nguyên Hồ, anh yêu em!

4K 223 27
                                    

Thể loại : ẢO

Pairing: Khải - Nguyên

Rating: Không cao *mặt cười*

======ENJOY===

Part 1

Vương Tuấn Khải chỉ là một con người hết sức bình thường giữa cái xã hội không hề bình thường.

Nhân viên văn phòng thôi, lương không nhiều nhưng mà đủ sống. Lại được cả cái mác đẹp trai nên nhiều người để ý lắm.

Nhưng mà phải chăng là cái số mệnh nó đưa đẩy anh đến với chuyện trớ trêu này?

Hôm đó nha, Vương Tuấn Khải anh tan ca trong một tâm trạng hết sức là hưng phấn. Được tăng lương lại còn được khen ngợi cất nhắc, tại sao lại không vui được cơ chứ?

Anh quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe, sẵn tiện ghé mua chút đồ ăn khuya.

Cái đoạn đường này hơi bị dài và nguy hiểm. Nó nguy hiểm đơn giản vì phải đi ngang một cái công viên. Mà cái công viên tại sao lại nguy hiểm? Tại vì người ta bỏ hoang nó lâu rồi, lời đồn có ma ở đây cũng không phải chuyện lạ.

Vương Tuấn Khải không bận tâm mấy chuyện này cho lắm, cuối đường là quán ăn quen thuộc của anh thường tới, nên quyết định nhanh chân hơn vì bụng đã rất đói rồi.

*Soạt soạt*

Có âm thanh gì đó đập thẳng vào tai của anh. Là thứ gì đó đang phát ra tiếng động.

Dừng chân lại, nhìn sang, thì ra anh đã đứng trước cái công viên ma ám đó.

Ánh mắt anh thận trọng dò xét một lượt qua, ngoài những tán cây xao động thì không còn gì khác đang di chuyển cả.

*Vụt*

Một con mèo chạy phóng ra khỏi bụi cây, nó có vẻ hoảng sợ, toàn thân nhếch nhác vô cùng. Vương Tuấn Khải càng thấy tò mò, rốt cục là có thứ gì đó hay sao?

Những âm thanh kia vẫn không ngừng phát ra mặc dù không hề có tác nhân nào gây nên.

-Ai ở đó vậy?- Vương Tuấn Khải dè dặt lên tiếng, đi từng bước một lại gần chỗ phát ra tiếng động. Âm thanh kia ngưng bặt, điều này càng khiến anh nghi ngờ.

Bước chân của tò mò càng kéo anh gần hơn lại...

-A?

Anh chợt kêu khẽ lên khi thấy "vật" đang núp sau bụi cây.

Là một người thiếu niên rất xinh đẹp!

Ánh mắt cậu ta hốt hoảng dừng lại tại gương mặt của anh, hai người nhìn nhau mãi một lúc, người kia mới giật mình đứng dậy. Nhưng mà hình như bị thương rồi, cậu ta chỉ vừa đứng lên đã loạng choạng sắp ngã.

-Nè, cẩn thận.- Vương Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy người kia. Cậu ta có vẻ bài xích hành động này, liên tục đẩy anh ra.

-Cậu làm gì vậy? Để tôi giúp cậu.

Người kia càng hoảng loạn lắc đầu rồi cứ thế với cái chân cà nhắc khập khiễng bỏ đi.

-Này!

Dù anh có kêu thế nào cũng không quay đầu lại nhìn, bỏ đi thẳng một mạch. Vương Tuấn Khải hậm hực nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó. Tại sao cái xã hội bây giờ thật kì, giúp đỡ cũng không cho.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ