Việc Hắc Chu Miêu một lần nữa hủy hôn lại làm giang hồ rúng động mạnh mẽ. Cao thủ trong giới những tưởng sẽ đem hắn ra nghị luận bôi xấu nhưng đổi lại, ai cũng biết Vương Mộ Phong thực chất đã mất từ hai năm trước, mọi việc Vương lão gia chủ làm để che đậy mắt người khác bây giờ đã bị phanh phui vạch trần trước mặt mọi người, địa vị của ông ta đã giảm đi đáng kể. Vương Tuấn Khải tự nhiên trở thành chính nhân quân tử, thay trời hành đạo a~
Nhưng chính nhân quân tử thay trời hành đạo gì đó, hắn đều không quan tâm đến. Việc quan trọng hiện tại chính là suốt ngày ru rú trong phủ làm chuyện ân ân a a với cực phẩm lão bà của mình. Hừm, các người đừng có ganh tị, ai có lão bà thì người đó lo, ai có lão bà thì người đó hưởng. Vương Tuấn Khải hếch mũi chỉ tay với độc giả.
Chớp chớp mắt nhìn Vương Nguyên đã ngủ say bên cạnh, hắn nhè nhẹ cuộn lên tấm chăn bông đắp cho y. Cơ thể mẫn cảm như vậy cứ phơi bày trong gió lạnh thể nào cũng bị cảm mạo, như vậy thì không tốt chút nào. Vương đại hiệp sau khi tận tình vén chăn cho lão bà, lại sinh ra ngây ngốc mà ngắm nhìn người ta ngủ. Từ lúc Vương Nguyên tính là có thể thấy hắn đến nay đã gần ba ngày, suốt ba ngày đó y đều không nói cho hắn biết y cảm thấy hắn như thế nào. Mặc dù Hắc Chu Miêu vang danh thiên hạ với dung mạo tuấn dật, phong lưu khốc soái, nhưng mọi thứ vân vân mây mây mà thiên hạ nói đều không quan trọng bằng một lời chủ chốt từ Vương Nguyên.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại một chút, hắn cúi người cắn cắn vành tai của Vương Nguyên. Biết làm như vậy thế nào cũng khiến y nhột nhạt mà tỉnh giấc. Quả nhiên Vương Nguyên mơ màng đẩy đẩy cơ thể đang áp sát mình ra, miệng ủy khuất than khẽ một tiếng.
"Để đệ ngủ a~"
"Nguyên Nhi, đệ nói xem, đệ thấy ta thế nào?" Mặc dù biết là có chút không liên quan ở đây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này. Vương Nguyên vùi mặt vào chăn, mệt đến không nói nổi nên lời, chỉ biết lắc lắc đầu.
"Không rõ."
Không rõ? Không rõ là thế nào? Vương Tuấn Khải nghệt mặt ra suy ngẫm hai chữ không rõ mà Vương Nguyên vừa nói. Không xong, không lẽ y chê hắn mù mờ không rõ ràng, dung mạo lu nhạt không ấn tượng?
Bàn tay trên chăn hụt hẫng dời xuống, Vương Tuấn Khải đau khổ rời khỏi giường, quyết tâm tìm góc khuất nào đó để nghiệm lại bản thân...
Khương Tiểu Lục vừa mới hăm hở mở cửa chào đón hắn, đã bắt gặp ngay gương mặt ủ rũ hơn cọng bún thiu của Vương Tuấn Khải. Sắc mặt hắn tưởng chừng làm trời đổ mưa ngay tức khắc, nhìn giống như dục cầu bất mãn sinh ra hờn ghét thế giới này nha. Hay là đêm qua bị Vương Nguyên đạp xuống đất không cho ngủ chung? Nghĩ cũng có vẻ hợp lý, mà cũng có vẻ là lý do thích hợp với gương mặt ma hờn quỷ thua của hắn hiện tại. Đại ca tốt bụng liền vỗ vỗ vai an ủi Vương Tuấn Khải, tặng kèm một cái thở dài hiểu chuyện đầy thông cảm.
"Không sao, chuyện này rất dễ xảy ra ở những cặp sắp thành thân. Đừng đau lòng như vậy, việc này không quan trọng, để sau khi mọi thứ ổn định sẽ không còn trở ngại gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên
FanfictionParing: Khải Nguyên (chính) và một số nhân vật khác. Fic gồm nhiều One, Two, Three Shot, tựa đề đều nằm ở các phần truyện.