[ONESHOT KHẢI NGUYÊN] Xin chào em, 001 [2]

1K 94 1
                                    

Những kí ức từ đâu bỗng trôi dạt về trong bộ nhớ, cậu thấy Vương Tuấn Khải làm bữa sáng cho mình ăn, thấy hắn nắm tay cậu đi dạo, thấy hắn mỉm cười, thấy hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn cậu... Thấy hắn chỉ vừa ban nãy còn để cậu ngồi trong lòng. Bây giờ, những thứ đó cứ như hư ảo tan biến đi mất. Người hắn muốn nắm tay hiện tại là cô gái kia, người hắn muốn ôm chặt trong lòng cũng là cô cấy. Vương Tuấn Khải, có phải... suốt thời gian qua anh đối xử tốt với tôi vì tôi là bản sao của cô ấy? Vì tôi là kẻ thế thân cho người đó?

Trên đồng hồ tít tít một lúc, hiện ra một tin nhắn. Vương Nguyên đọc qua một lượt.

"Nguyên, có lẽ ngày mai tôi không về được. Tự chăm sóc cho mình nhé."

Bình thản tắt đi đồng hồ trên tay, Vương Nguyên lại tựa đầu vào tường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà.

Một cảm giác ấm nóng chợt khiến Vương Nguyên sực tỉnh, bàn tay cậu nặng nề đặt lên gò má. Ấm quá! Cậu đang khóc sao, đây là nước mắt sao? Cậu chưa từng khóc, cũng chưa từng nghĩ một khi nước mắt rơi sẽ khiến lòng thanh thản đến như vậy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, lặng lẽ đáp xuống trái tim đang thổn thức từng đợt...

Nỗi đau đớn nhất thế gian này, có lẽ, là yêu mà không thể nói. Cậu từ lúc nào đã yêu Vương Tuấn Khải, còn vì hắn mà hết lần này đến lần khác tự lừa dối mình. Cậu biết cậu là một thế thân, ánh mắt ôn nhu đó không dành cho cậu nhưng bản thân lại quá ngốc nghếch quá cố chấp, cứ xem như người đó vì mình mà thật lòng. Cậu ngốc quá, cậu không có lựa chọn nào khác cho việc này. Tại sao người máy thì không thể có tình cảm với con người? Có gì sai trái hay sao? Hay chỉ vì cậu là một thế thân, nên không cần tồn tại...

Cảm thấy hô hấp của bản thân dường như bị nghẹn lại, trái tim bị ai đó không ngừng đay nghiến đến nhói đau. Chỗ này, lồng ngực trái này, đau quá! Vương Nguyên không hiểu sao mình lại thấy đau, chỉ biết cậu thấy khó chịu vô cùng, cậu chỉ muốn ngay lập tức khóc thét lên thật lớn. Uất ức dồn lấy bao lâu nay đột nhiên vùng vẫy mãnh liệt nơi cõi lòng sớm đã bị đau thương giày vò bấy lâu.

Nước mắt không ngừng được cứ chảy dọc theo gò má xương xương, nước mắt mằn mặn len theo khóe môi. Cảm giác đau đớn thấm đến từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể. Vương Nguyên chưa từng biết khóc, chưa từng phải khóc, chưa từng nếm thử cảm giác đau đớn này. Vương Nguyên của hiện tại giống với con người rồi, cậu biết được đau khổ có tư vị như thế nào, vậy có phải Vương Tuấn Khải sẽ giữ cậu lại hay không?

Đừng bỏ rơi cậu, có được hay không?

===

Tiểu Khả quan sát những cảnh vật lướt qua trước mắt, ban đêm tĩnh lặng đặc một màu đen huyền bí. Nền trời nhấp nháy vài ánh sao lẻ loi, dường như không đủ mạnh mẽ để chiếu sáng cho một tâm hồn. Gió đêm lành lạnh tốc vào từng đợt, đượm theo hương vị bình lặng mà thanh tỉnh. Cô khẽ quay đầu nhìn người đang chăm chú lái xe, Vương Tuấn Khải cũng nhìn cô.

-Anh đưa em đi đâu?

-Về nhà.

Vương Tuấn Khải cười, dĩ nhiên là về nhà rồi. Tiểu Khả lại nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, lắc nhẹ đầu mỉm cười. Đây đúng là đường về nhà của cô, nhưng không phải là nơi mà cô muốn đến.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ