Vô nhãn [5]

746 81 14
                                    

Vương Tuấn Khải bị giam lỏng trong phòng của Vương Mộ Phong. Căn phòng xa hoa lộng lẫy đến mức không khác gì cung vua phủ chúa, vật phẩm dùng để trang trí trong phòng cũng là những món xa hoa đắt đỏ không khó nhận ra đều có xuất thân không tầm thường.

Nam nhân chán nản nằm dài trên giường, hắn ở đây vừa không có Vương Nguyên ở bên cạnh nên sinh ra nhung nhớ, vừa lo lắng không biết y có hảo hảo chiếu cố bản thân hay không. Bất quá Vương Nhã Chi nhất định sẽ chăm sóc Vương Nguyên tốt nhất có thể, thậm chí tốt hơn hắn nữa kìa.

Ây da, chính là muốn nói ngươi thử xa người trong mộng vài ngày đi a, ngươi sẽ hiểu cảm giác của hắn lúc này thôi.

Gió từ cửa sổ thổi màn cửa tốc lên cao, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy ánh trăng bàng bạc ngoài kia đang chiếu tỏa thắp sáng cho mọi thứ xung quanh. Nếu sau này Vương Nguyên có thể nhìn thấy, hắn nhất định đưa y đi du sơn ngoạn thủy, cùng y cả đời này ngắm hết cảnh đẹp nhân gian. Chắc chắn là sự mãn nguyện tột cùng của một kiếp làm người rồi a~

"Này, ngươi đã nhìn thấy dung mạo của thiên kim nhà thừa tướng Diêu chưa a?"

Không dự liệu trước, Vương Tuấn Khải nghe được tiếng của đám gia nhân trong nhà đang bàn bạc với nhau. Ban đầu hắn sẽ không thấy tò mò đâu, nếu tên của mình không được bọn người kia xướng lên.

"Cùng với thiếu gia nhất định rất xứng đôi đi." Người hầu thứ nhất che mặt cười thẹn thùng. Thiếu gia nhà nàng nhất định ai thấy qua đều phải kinh diễm trước tuấn nhan soái khí ngời ngời của người a~ Bất quá tính tình thiếu gia rất cổ quái, bình thường như hai người khác nhau lúc vui lúc giận, thật sự làm hạ nhân hầu hạ cũng không phải dễ dàng chiều theo ý hắn được. Chắc chắn Diêu tiểu thư kia kiếp trước tu phúc kiếp này được quả, nàng cũng muốn mơ tưởng lắm, tiếc là thiếu gia sớm không thể nào để nàng với tới được.

"Ngươi chỉ giỏi nghĩ hão nghĩ huyền. Chuyện của bề trên đến lượt chúng ta bàn ra sao? Chăm chỉ giặt hết mớ đồ này đi."

Thiếu gia suốt hai năm nay không hề xuất hiện trước mặt ai hết. Nghe lão gia với phu nhân bảo là người đã đi chu du thiên hạ, nhưng rõ ràng vừa về vài ngày trước lại nhốt mình không hề ra khỏi phòng. Chuyện kì quái như vậy cũng chỉ có thiếu gia nhà nàng mà thôi.

Vương Tuấn Khải nghe thoáng qua sự tình, thầm bảo Vương lão gia chủ quả nhiên chu đáo chuẩn bị, đến cả gia nhân trong nhà cũng không cho hay biết tin này. Không biết Diêu tiểu thư gì đó lại có quan hệ gì đến chuyện này...

Hắn chính là chưa biết, chuyện kinh thiên động địa nhất lại liên quan đến nàng ta - Diêu Thy Thy.

===

Vương Nhã Chi vừa mới chuẩn bị xong cơm tối, định mang đến cho Vương Nguyên đang ở trong phòng. Từ lúc tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải, cả ngày nay y đều không muốn ra ngoài. Mà nàng cũng biết, Vương Tuấn Khải đi lâu như vậy hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không phải hắn giao Vương Nguyên trong tay nàng, nàng cũng nhất định đi kiếm hắn xem sao.

"Đang nghĩ gì vậy a?"

Bên ngoài cửa sổ vọng đến tiếng nam nhân, tông giọng thanh thanh lại chứa nét tinh nghịch như hài tử, thực chất nam nhân kia cũng đã gần hai mươi rồi nha.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ