Vô nhãn [1]

1.5K 88 62
                                    

By Tiểu Kỳ

Khải Nguyên [HE] 

Cổ trang, ngược (ít)

Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu =))))

Chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời nhảy hố!!!

...

Trong bóng trăng của đêm rằm lộng gió, khi mà mọi vật xung quanh đều tĩnh mịch một màu, thiếu niên toàn thân vận hắc phục nhẹ nhàng dùng khinh công đáp xuống một trong những mái ngói của phủ gia huyện.

Thiếu niên thân ảnh cao ráo, ngoài hắc y phục trên người còn mang theo một chiếc túi vải đặc biệt bên mình. Tóc dài chấm lưng phấp phới trong gió, gương mặt bị che khuất bởi một mảnh vải tiệp màu với y phục trên người hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh anh với đồng tử màu hổ phách sáng ngời.

Hắn - Vương Tuấn Khải. Kẻ được mệnh danh là Hắc Chu Miêu vang danh thiên hạ với món nghề ăn trộm bảo vật của mình. Hắc Chu Miêu nghe đồn là do giang hồ xưng tụng cách thức làm việc của Vương Tuấn Khải vừa tinh nhanh vừa gọn gàng. Hắn đến không ai biết, đi không ai hay. Quỷ khóc thần sầu, bảo vật vào tầm mắt của hắn chỉ có đi chứ không có về.

Nhưng Hắc Chu Miêu cũng không rảnh rang mà đi ăn cướp vặt. Hắn bình thường thích làm công tử đào hoa lượn lờ quanh mấy tửu lầu hay trà quán để hưởng lạc thú nhân gian, trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi.

Người ta (thường là mấy gã buông đồ cổ hay mấy tên phú hộ quan lại thích bảo vật) sẽ tự tìm đến hắn mà nhờ vả. Gọi là nhờ vả nhưng mấy khoảng thu vào của Vương Tuấn Khải cũng không ít đi. Đủ cho hắn dư dả nửa đời còn lại, ngồi không hưởng thụ.

Vương Tuấn Khải vì vậy cứ thong dong chờ "nhân đắc tài lộ" chứ không đời nào "đắc nhân chi lộ", như vài hôm trước, vừa có người đến gặp hắn ở tửu lầu để nhờ vả giành lại giúp ông ta một món bảo vật. Dĩ nhiên thù lao không tồi chút nào. Đây cũng chính là lý do hắn có mặt ở huyện gia tối nay. Theo lời nam nhân mà hắn cho là người đến từ Tây Vực kia thì, món bảo vật này là một viên đá có sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng xưa nay là bảo vật quốc phủ, không ai có thể chạm vào hay thậm chí nhìn qua nó thôi cũng không có diễm phúc. Vì vậy Vương Tuấn Khải hắn mới có việc để động gân cốt đây.

Người đàn ông Tây Vực nhờ hắn lấy về viên Thủy Cư Linh.

Theo bản đồ mà Vương Tuấn Khải có trong tay, hiện giờ hắn đã đứng trước căn phòng cất giấu Thủy Cư Linh trong truyền thuyết.

Dọc hành lang của phủ tối om, một mình thiếu niên ẩn hiện trong bóng tối tính toán lẩm nhẩm một chút. Vương Tuấn Khải an tâm rằng trong vòng một nén hương nữa thị vệ mới đến đây kiểm tra một lần. Hắn có thể tự do hành sự. Nhưng mà cũng phải nói, hắn là ai cơ chứ, là Hắc Chu Miêu Vương Tuấn Khải. Hắn cần đến hết một nén hương sao? Bản thân hắn tự tin dư thừa rằng trong nửa nén hương liền có thể tay ôm bảo vật trốn thoát thành công. Lấy ba chữ Vương Tuấn Khải ra cam đoan, nếu thất bại liền đem họ viết ngược.(*)

Vương Tuấn Khải nhanh tay lấy đồ nghề trong túi vải, động tác linh hoạt chẳng mấy chốc đã nhẹ nhàng phá ống khóa lẻn vào trong. Đề phòng trường hợp luôn có thiên la địa vỏng trong phòng chờ đón mấy vị khách mời như hắn đến chơi cùng, Vương Tuấn Khải cẩn thận tìm cách thử bẫy trước. Hắn cười giễu. Đùa với gia ngươi sao?

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ