Không HE cũng không SE =))

1.9K 177 25
                                    

Phúc lợi của má Kỳ *tung bông*

Đúng tiêu chí, không HE cũng không SE

Cốt truyện được suy nghĩ khi tác giả đang...ngủ =))

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ! Mãi yêu các nàng <3

=======

Hoa cứ rơi, rơi thật nhiều

Thời gian không nhìn lại, chốn điều hiêu.

Anh và em đi giữa trời chiều

Một phút quyến luyến, cả đời nhớ nhung.

=======

Một buổi sáng ấm áp của mùa xuân, căn nhà nhỏ vang vang tiếng ấm nước trên bếp rít khói. Cửa phòng vừa mở, một người có dáng dấp nhỏ bé bước ra ngoài. Dù đã ngoài sáu mươi, nhưng nhìn vẫn rất nhanh nhẹn, đặc biệt là gương mặt có nét xinh đẹp khó tả.

Vương Nguyên tắt ấm nước, quay người chuẩn bị hai chiếc cốc. Một cốc đựng cà phê, một cốc đựng sữa. Hương thơm thoang thoảng theo từng gợn khói lan tỏa khắp phòng.

Căn nhà này là của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, họ sống với nhau cũng đã mấy chục năm nay. Thật hạnh phúc, thật bình dị. Thời gian trôi rất nhanh, không tha cho bất kì ai. Thanh xuân trôi qua, nhưng tình cảm vẫn còn rất nồng đậm.

Vương Nguyên đang loay hoay trong bếp thì một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Nụ cười của ai đó ấm áp như ánh dương, sau bao năm cũng không thay đổi.

-Bà xã, buổi sáng tốt lành.

Vương Nguyên bật cười, bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao còn giữ cái cách gọi trẻ con đó chứ. Không sợ con cháu nó cười hai lão già này hay sao?

-Hôm nay trời rất đẹp, nhỉ?

Vương Nguyên mang cốc cà phê đặt lên bàn cho Vương Tuấn Khải, ngồi xuống đối diện với anh. Vương Tuấn Khải cười càng tươi, uống một ngụm nhỏ cà phê.

-Anh muốn đi dạo với em.- Vương Tuấn Khải yêu chiều nắm tay Vương Nguyên. Bàn tay này dù là mấy  mươi năm trước hay hiện tại, anh đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. Vương Nguyên bật cười nhẹ, lắc đầu.

-Sức khỏe không tốt, không nên ra ngoài.

-Cái gì sức khỏe không tốt, em chê anh già rồi hay sao?- Vương Tuấn Khải vừa nói, lại ho vài tiếng. Vương Nguyên lập tức nhíu mày.

-Ông già thích cãi lời, tính ngang bướng vẫn không đổi.

-Thế mà có lão bà lại yêu ông già này nha.- Vương Tuấn Khải cười lớn, lại ho tiếp một đợt nữa. Vương Nguyên đành phải dừng việc đùa giỡn này ở đây, đứng lên thu dọn vài mẫu bánh trên bàn.

-Vậy chút nữa chúng ta đi dạo. Một chút thôi đó.

----

Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải đi dọc theo con đường nhỏ. Những cây hoa anh đào hai bên đường đều đã nở rộ rất xinh đẹp. Cánh hoa theo gió bay trong không khí, thoảng hoặc hương thơm nhẹ nhàng. Gió từ sông thổi vào lành lạnh, vài bãi cỏ xanh tươi kéo dài tít tắp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nằm trên bãi cỏ, dưới một tán anh đào. Tuổi trẻ họ vẫn thường thích ngắm hoa bằng cách này.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ