[One shot] Thiên thần của tôi (ver 2)

5.2K 253 61
                                    

Nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ giữ chặt em trong vòng tay này... Thiên thần của anh!

. -Em tên Nguyên, Vương Nguyên, là người mới, hy vọng hai anh và mọi người giúp đỡ.

Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói, gương mặt thiên thần đó khiến anh bàng hoàng. Là làm sao? Vương Nguyên? Vương Nguyên em ấy....? Vương Nguyên ý thức được có người nhìn mình, lén nhìn sang chỗ anh, cậu khẽ giật mình khi thấy ánh mắt sâu thẳm kì lạ xoáy thẳng vào người cậu.

"Không thể nào là Vương Nguyên, rõ ràng em ấy...em ấy không còn ở đây nữa! Mà, khoan đã, tại sao khung cảnh này có chút quen thuộc? Ngày đầu Vương Nguyên gia nhập nhóm, là...Hôm nay!!??"

Tim Nguyên khẽ đập mạnh, lập tức dời mắt trốn tránh. Trong lòng cậu, từ lâu rồi, đã rất thích Vương Tuấn Khải. Cậu cố gắng thi thanh nhạc để được gia nhập Gia tộc, làm thực tập sinh cũng là vì muốn được đứng chung sân khấu với anh. Và bây giờ cậu đã thực hiện được ước mơ đó, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy áy náy vì một chuyện đã khiến anh hiểu lầm cậu. Anh có giận cậu hay không? Có ghét cậu hay không nhỉ?

-Nguyên, chào cậu, mình là Thiên Tỉ.- Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên còn lại của nhóm đã lên tiếng niềm nở. Nguyên cười xán lạng nhìn Thiên Thiên.

-Chào cậu.

Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, từ anh quản lí Hàn đến những nhân viên trang điểm hay thầy dạy vũ đạo, thanh nhạc, chị tạo hình...ai cũng rất vui vẻ với cậu, chỉ có anh là im lặng ngồi đó.

Vương Tuấn Khải bỗng bật người đứng dậy, đi nhanh về phía Nguyên. Anh dang tay kéo cậu lại sát với mình, ánh mắt nhìn Nguyên chằm chằm dò xét.

"Đúng là Vương Nguyên!!"

Tim Nguyên lại tiếp tục cứ đập liên hồi, anh khiến cậu hô hấp gần như ngừng lại. Quá hồi hộp.

-Này, Đại ca làm sao ấy?- Thiên Thiên nhìn Tuấn Khải, anh thì vẫn nhìn Nguyên như vậy.

-Em định nhìn đến 'mòn' Vương Nguyên luôn à?- Anh Hàn trêu chọc. Không khí hài hòa vui vẻ được anh khéo léo mở ra. Vương Nguyên cũng đỡ sợ vì cậu nghĩ rằng anh ghét mình cơ chứ!

[Vương Tuấn Khải]

-Khải Khải, Em...yêu...anh...

-Nguyên à, Nguyên....

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra chỉ là nằm mơ. Dạo này tôi đều như vậy, đều mơ thấy cậu ấy, người tôi yêu nhất, người mà tôi đã nỡ đối xử tệ bạc suốt một khoảng thời gian. Tôi đã rất đau khổ khi em ấy ra đi mà. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều, tôi gần như buông xuôi mọi thứ, đến cả...còn định đi theo em nữa.

Phải rồi, hình như tôi đã tự nhốt mình trong nhà, rồi thì một hôm trời đổ mưa, tôi đã làm việc ngu ngốc nhất... Tôi tự kết thúc cuộc đời mình, dùng dao mà cứa vào tay, nhìn máu chảy, tôi cũng nghĩ đến giây phút em đau đớn nhất. Tôi sẽ gặp lại được em phải không? Nguyên Nguyên?

Nhưng mà, tại sao tôi lại thấy cái khung cảnh ngày trước chứ, tôi vẫn còn sống! Chuyện này là thế nào?

Tôi cứ ngồi trên giường bần thần như vậy cho tới khi cánh cửa phòng chợt mở. Lờ mờ nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn vừa bước vào từ bên ngoài.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ