Tất cả của chúng ta, đều đã qua rồi

1.1K 104 51
                                    

.Anh đã từng nghĩ mình sẽ không buông tay em, nhưng có lẽ tất cả của chúng ta... đều đã qua rồi.

--

Thì ra đã hai năm rồi, tôi xa em hai năm rồi.

Hai năm đối với tôi là một khoảng thời gian không dài nhưng lại đượm đầy nổi nhớ dằn vặt. Hai năm trôi qua rất nhanh trên những con đường bị tuyết trắng xóa phủ đầy, rồi lại chứng kiến lá vàng rơi rụng. Tôi vẫn là một kẻ lang thang cô độc, vẫn là tôi yếu đuối của hai tháng trước. Tìm kiếm hơi ấm trong dĩ vãng nào đó, tìm kiếm đôi bàn tay đã từng đan vào tay tôi. Tôi loay hoay với quá khứ, với hồi tưởng ngọt ngào và đau đớn, tôi biết tôi không quên được em ấy.

Người đồng nghiệp ở bên ngoài phòng thu bắt đầu ra hiệu cho tôi, thời lượng phát sóng radio hôm nãy đã bắt đầu. Khẽ hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi nở nụ cười, bắt đầu công việc của mình.

--

"Đường phố hôm nay đã không còn bị bao phủ bởi băng tuyết nữa, mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Chúng ta cùng nhâm nhi một ly cà phê nóng và thưởng thức bài hát đầu tiên nhé."

Giọng người con trai vang vang từ chiếc radio trong phòng khiến Vương Nguyên mơ hồ tỉnh giấc. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhẹ gỡ đôi tay đang quàng ngang người mình, cậu bước xuống khỏi giường. Vương Nguyên đi đến cửa sổ, vén màng nhìn ra bên ngoài. Thì ra tuyết bắt đầu tan rồi, có thể nhìn thấy những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót ngoài kia.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà hai năm đã trôi qua rồi.

Vương Nguyên tấc bậc trong bếp để chuẩn bị bữa sáng. Tất cả cửa sổ trong nhà đều được cậu vén màng, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài nhanh chóng lan tỏa khắp nơi mang lại hơi ấm dễ chịu. Thoảng hoặc một hương vị lành lạnh khoan khoái đưa đến trong không khí.

Vương Nguyên vừa bật đài, vừa nấu nướng. Thỉnh thoảng cậu còn hát theo giai điệu quen thuộc nào đó vừa được phát, chút tâm trạng mới nhen nhóm rất nhanh đã bị cậu gạt đi. Đã là quá khứ rồi, còn cần gì phải nhớ lại chứ?

Trên cầu thang bỗng xuất hiện tiếng bước chân đều đều vọng đến, Vương Nguyên ngẩn đầu mỉm cười với chàng trai kia trước khi tiếp tục xem xét bữa sáng trong nồi.

-Hôm nay anh có chút việc ra ngoài.

Chàng trai lười biếng ngồi xuống ghế, với tay lấy tách cà phê đã được cậu pha sẵn đặt trên bàn. Hắn nói. 

Vương Nguyên hơi gượng tay lại một chút, trong ánh mắt vụt qua một tia mất mát. Nhưng cậu che giấu rất giỏi, giọng nói nhẹ nhàng vẫn chứa đầy quan tâm mà hỏi hắn.

-Dạo này công việc bận đến như vậy sao?

-Ừ.

Đáp lại cậu là một câu trả lời vô cùng lãnh đạm, điện thoại trong tay hắn khẽ rung báo hiệu có tin nhắn. Gương mặt Doãn Thần mới đó giản ra một chút, nơi khóe môi còn thoáng ý cười nhè nhẹ. Vương Nguyên mang bữa sáng đến bàn, nở nụ cười tươi với hắn.

-Hôm nay em đặc biệt làm món anh thích...

-Tiểu Nguyên, anh phải đi gấp. Xin lỗi em.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ