Em là của tôi (part 4) (Kết)

2.6K 243 32
                                    

Cuộc sống nhiều khi là một trò chơi của định mệnh, số phận của con người rồi sẽ thay đổi...theo cách nào đó...

___

Căn nhà nhỏ của Nguyên vẫn im lặng như cũ. Vài bữa nay cậu không về nhà, cũng không biết người dì của cậu đã ra sao rồi.

Hôm nay Nguyên về một mình, Vương Tuấn Khải cũng muốn đi theo nhưng tốt nhất dì cậu không nên thấy anh.

Bước vào nhà, đập vào mắt chính là sự bừa bộn của nơi này. Vương Nguyên cởi giày đặt vào kệ rồi theo thói quen bắt đầu dọn dẹp.

Đến khi dọn xong, ngẩn lên đã thấy người phụ nữ kia đứng ngay gác cầu thang. Mắt bà ta hoe đỏ, trên mặt còn có vài dấu bầm tím chưa tan. Nguyên hoảng hốt nhìn bà ta, cái người đó sao mà bây giờ tàn tạ đến như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao?

-Nguyên, đi đâu mấy ngày nay?- Giọng bà ta nghẹn ngào và hoàn toàn không có chút ác cảm như mọi hôm.

-Con... Dì làm sao?- Vương Nguyên cuối cùng chuyển sang chủ đề khác.

-Đừng nhắc đến chuyện của dì, đã ăn uống gì chưa?- Dì vẫn tỏ giọng kẻ cả nhưng Nguyên lại không hề cảm thấy người phụ nữ đang nói và người dì của cậu là một. Quá là khác!

Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí trầm mặc. Thỉnh thoảng dì ta gắp cho Nguyên ít thức ăn, cậu cũng không nói gì, nhỏ tiếng cám ơn rồi ăn tiếp.

-Để con đi luộc trứng, lăn máu bầm cho dì.- Kết thúc bữa cơm, Nguyên đẩy ghế đứng dậy, mang chén đũa dọn đi rồi chuẩn bị bắt nồi nước.

-Cám ơn con.- Câu nói nhẹ nhàng nhưng đã lâu rồi không nghe từ người kia khiến Nguyên có phần vui vẻ.

-Dì bị làm sao vậy?

Vẫn là một câu hỏi bị bỏ trống. Một lúc lâu khi Nguyên tưởng đã không có câu giải đáp thì đột ngột dì cậu lại trả lời.

-Người ta đến siết nhà.

-À.- Nguyên cúi đầu nhìn chăm chăm vào lòng nồi nấu, nước sóng sánh đánh tan cái suy nghĩ trong đầu cậu.

-Chiều nay cháu sẽ đi lấy lại giấy tờ.

-Nhưng còn tiền?- Giọng dì ta lại nghẹn đi. Có lẽ cảm thấy bản thân mình đã quá có lỗi với đứa con này chăng?

-Dì cứ yên tâm, con có cách tự xoay sở.

Cuộc nói chuyện lại trở vào trong im ắng.

Trứng luộc chín, Nguyên để nó nguội bớt rồi phủ khăn lại, mang đến chỗ dì.

-Để dì.- Dì cậu tự nhận lấy quả trứng quấn trong khăn nhưng Nguyên giữ lại.

-Dì cứ ngồi yên đó.

Nguyên nhẹ tay hết sức lăn lên vết bầm của bà. Thay vì kêu đau, bà lại nghiến răng im lặng. Vết bầm có lẽ quá mạnh lực nên lâu tan, chỉ lăn được một chút nên cũng không giảm đi là mấy. Thế mà nhìn dì cậu xúc động, hai con mắt long lanh ngập nước.

-Dì xin lỗi con.

Con người ta đến một lúc rồi cũng quay đầu. Không thể nào chỉ giữ mãi một bản tính mà sống, nhất là khi những người xung quanh đã vì họ mà chịu khổ quá lâu. Cũng là cách mà con người ta đền bù lại cho nhau, là quy luật bù trừ hiển nhiên phải có.

-Chuyện cũ dì đừng nhắc, từ giờ chuộc lại căn nhà, con sẽ đi làm kiếm tiền.

-Nguyên, đừng, đã có người trả tiền cho bọn đó rồi.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn dì mình.

-Sau khi bọn nó đến phá, nghe đâu có người đã trả tiền nên dì mới yên thân mà ở đây được.

Là kẻ nào lại ra tay giúp cậu?

-Con có quen với giám đốc Vương gì chứ?

A, thì ra lại là anh. Vương Nguyên khẽ cúi đầu. Nhận ơn người ta nhiều như vậy, biết làm sao mà trả cho hết đây.

-Phải, là tình cờ thôi dì. Dì ở nhà, con đi có chút việc.

Vương Nguyên nói rồi còn mỉm cười với dì. Cậu ra khỏi nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trạm xe bus hôm nay cũng thưa người như vậy.

Chỗ ngồi cạnh cửa là nơi quen thuộc cậu thường chọn cho mình. Hôm nay cũng vậy, chỉ cần lên xe được một lát, nghe gió từ cửa sổ thổi man mát mà cậu thiếp đi khi nào không hay.

Cảm nhận được có làn hơi ấm truyền lên từ đôi tay, đầu cũng có được điểm tựa mềm mại hơn thành kính xe, Vương Nguyên lờ mờ mở mắt ra. Một bàn tay quen thuộc đang đan lấy tay cậu, ngẩn đầu lên đã nhìn thấy được người kia cũng đang tựa đầu vào mình.

Anh ngủ thật say, mái tóc kì lạ màu đỏ rượu cứ làm cậu mê mẩn quan sát, từng đường nét đều thu hút người nhìn như vậy. Cậu vẫn tựa đầu vào anh như anh cũng đang làm vậy, tựa đầu vào cậu.

Cảm giác được che chở chưa bao giờ lại lớn đến mức này. Chỉ cần bình yên như vậy thôi đã khiến cậu mãn nguyện rồi.

-Em định tìm anh?

Vương Tuấn Khải vẫn nhắm mắt nhưng lại hỏi cậu.

-Ừ.- Nguyên không ngạc nhiên mấy, vẫn tựa vào vai anh.

-Không cần phải trả anh số đó.

Con người làm kinh doanh nên quả có nhanh nhẹn thực dụng hơn, anh nhìn là đã có thể đoán biết được cậu định làm gì.

-Vậy làm sao được?

Trên chuyến xe chỉ có hai người đang trò chuyện với nhau. Gió đêm thổi đến lành lạnh, cảm giác ấm áp từ bàn tay càng dâng lên.

-Chỉ cần em vui thì sao cũng được.

-Anh biết nói ngọt từ khi nào vậy?

Vương Nguyên đẩy đầu anh ra, nheo mắt nhìn. Vương Tuấn Khải cười, chồm tới đưa cậu vào một nụ hôn.

-Từ khi biết em đó.

-Xấu xa.

Vương Nguyên khẽ cười.

Chuyến xe bus với không gian yên tĩnh, nụ hôn đầy gió và đượm toàn ngọt ngào.

Đi hết một vòng sẽ cùng nhau quay lại từ đầu.

Anh và cậu, dù là thế nào cũng sẽ đi hết những vòng xe đó, bên nhau.

===

Hoàn rồi ạ.

Ngắn không nhỉ? Hường chưa?

Ngàn vạn câu hỏi trong đầu Au đây.

Happy Birthday <<生日快乐>> To Lưu Chí Hoành

Xin lỗi vì đã cắt bớt vài chap của cậu ^^ Sinh nhật vui vẻ ạ


Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ