-001, từ bây giờ cậu đã được tạo ra. Tôi là chủ nhân của cậu.
-Chủ nhân.
Thiếu niên trước mặt nhìn hắn không chút biểu tình, trong con mắt màu xanh lục ẩn hiện chút lãnh đạm. Giọng nói được thiết lập một cách máy móc, kì lạ lại nghe ra ấm áp cùng thâm trầm vô cùng. Cậu chỉ lập lại đúng hai từ mà Vương Tuấn Khải đã hướng dẫn, nhưng hắn lại có một cảm giác thành tựu vô cùng.
-Nhiệm vụ của cậu sẽ là...
Vương Tuấn Khải dừng một chút, ánh mắt nhìn qua một lượt người máy vừa mới được lập trình hoàn chỉnh, mỉm cười nhẹ.
-Là ở bên cạnh tôi.
===
Ấm nước sôi trên bếp rít lên những âm thanh khe khẽ kéo dài trong khoảng không tĩnh mịch. Bên ngoài, những tia nắng ấm áp của ngày mới đã chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng bếp. Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và thích hợp cho cuộc sống của một người bận rộn. Những luồng khói trắng từ tách cà phê cuộn lên làm mờ nhạt gương mặt người thiếu niên ngồi an tĩnh đọc sách trên bàn.
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân trầm ổn, hắn khẽ dời mắt lên nhìn, ngay chỗ cầu thang xuất hiện một thân ảnh thiếu niên. Cậu mặc sơ mi dài qua gối một chút, kiểu cách rộng thùng thình vừa vặn che đi đôi chân thon dài. Thiếu niên nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt không chút biểu tình.
-Chào buổi sáng, chủ nhân.
Cậu nói, rồi chầm chậm tiến đến chỗ bàn ăn. Vương Tuấn Khải xếp lại quyển sách đang đọc dở, ngẩn đầu cười tươi với 001, bảo cậu ta ngồi xuống.
-Ăn sáng đi.
Trên bàn đã bày ra hai phần ăn ngon miệng, một tách cà phê của hắn và một cốc trà cho cậu. Vương Tuấn Khải có thói quen dậy sớm làm bữa sáng, bữa sáng hắn làm rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng và tiện lợi dễ nấu. Không mất của hắn quá nhiều thời gian, nhưng cũng khiến người ăn mãn nguyện khen ngon.
001 khẽ gật đầu, cúi người im lặng dùng bữa. Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu một chút, lại cất tiếng hỏi.
-Đêm qua ngủ có ngon không?
-Ngủ rất ngon, chủ nhân.
001 quy cũ đáp lại lời của hắn, Vương Tuấn Khải không hài lòng trước kiểu nói chuyện xa cách này nhưng cũng không tức giận, chĩ khẽ chau mày nhắc nhở cậu sau này không cần gọi hắn là chủ nhân nữa. 001 khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ mang bát đĩa bẩn đến chỗ bồn rửa.
Bóng lưng cao gầy phủ một tầng đơn bạc lẻ loi. Mái tóc hơi xoăn nhẹ, đen nhánh bồng bềnh. Cần cổ thon dài trắng nõn. Có lẽ cậu hơi gầy, áo sơ mi mặc vào người hầu hết đều rộng thùng thình như vậy, để lộ hai cánh tay thon dài trắng hồng, đôi chân tỉ lệ cân đối thon thả. Một người máy quá hoàn hảo, quá xinh đẹp.
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, đẩy ghế đứng lên đi đến chỗ bồn rửa bát. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của cậu, cảm nhận được cơ thể không chút nhiệt độ kia trong lòng liền chùng xuống một chút. Vẫn chỉ là một người máy, thân nhiệt không thể giống với con người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot Khải Nguyên
أدب الهواةParing: Khải Nguyên (chính) và một số nhân vật khác. Fic gồm nhiều One, Two, Three Shot, tựa đề đều nằm ở các phần truyện.