Vì các em, nước mắt tôi rơi không đáng kể

1.1K 95 58
                                    

Tôi có thể nói, tôi vô cùng mạnh mẽ.

Tôi cũng có thể nói, từ lúc quen biết các em tôi lại càng mạnh mẽ hơn.

Các em biết không, thế giới của tôi bởi vì có các em mà đã trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Các em mang đến nụ cười cho tôi, cho tôi biết còn nỗ lực thì còn có thành công. Ước mơ nếu được kiên trì hỗ trợ thì chắc chắn sẽ đạt được thành công.

Các em cho tôi rất nhiều. Chân thành cảm ơn các em vì những điều mà các cậu bé ngoan ngoãn của tôi đã dành tặng cho fan của mình.

Nhưng các em biết đó, không phải ai sinh ra đều là một thiên thần hoàn hảo, sẽ có người không thích chúng ta, không yêu thương chúng ta thậm chí bài xích, chán ghét những việc chúng ta làm. Không phải lỗi của họ, vì họ cũng có chính kiến riêng của mình. Cũng càng không phải lỗi của các em, bởi vì các em đã cố gắng hết sức rồi. Đó là vì trên con đường chúng ta bước, đôi khi sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Các em đều là những thiếu niên chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, làm sao có thể một mình gánh vác hết những thử thách đó. Đôi vai của các em quá bé nhỏ, quá yếu đuối để tự đương đầu với những sóng gió ngoài kia.

Từ những ngày đầu mang một tình yêu ngây ngô đến với các em, tôi đã nhận ra sẽ có ngày chúng ta gặp phải sóng gió như thế này. Nhưng tôi lại không nghĩ nó đến quá nhanh như vậy. Tôi không nghĩ tôi sẽ phải đứng nhìn từng người bạn đã cùng nhau hẹn ước đi hết mười năm với nhau đột nhiên nói từ bỏ với các em. Từ bỏ hẹn ước của chúng ta. Có thể họ có lý do chính đáng, cũng có thể họ cho rằng việc mình từ bỏ các em là một chuyện hiển nhiên sớm muộn cũng xảy ra. Vì chúng ta đã ở hai đất nước khác nhau, khoảng cách địa lí xa xôi, khoảng cách văn hóa lẫn nhận thức đều khác nhau. Chúng ta không lể lấp đầy khoảng cách đó. Dù chúng tôi có yêu các em nhiều đến thế nào đi nữa...

Tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng lại với mình, cả thế giới đều muốn chia cắt tôi khỏi các em. Tôi biết làm sao đây? Các em à, tôi đã tự hào nói với mình rằng tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ dũng cảm, tôi sẽ thật vui vẻ đi hết mười năm đẹp đẽ của chúng ta. Tôi tưởng như con đường này thật dễ đi, nhưng tôi nhầm rồi. Mười năm của chúng ta phải trải qua rất nhiều con đường chông gai khác nhau mới đến được với nhau, nếu những người bạn ngày hôm nay cùng nhau sát cánh đột nhiên lại biến mất ở một ngã rẻ nào đó, tôi hẳn sẽ cảm thấy cô đơn lắm, thấy con đường này sao mà khó đi quá. Tôi thấy mình yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng sẽ khuỵu ngã. Chỉ cần một sự lựa chọn sai lầm, tôi sẽ đánh mất các em.

Nhưng... tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ dùng yêu thương từ trái tim mình để dũng cảm bước tiếp. Các em à, nếu như mười năm này, mười năm tiếp theo, và những cái mười năm khác tôi không còn có thể đi cùng các em, hãy thông cảm cho cô gái yếu đuối này nhé. Vì tôi lỡ đi lạc rồi...

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn yêu thương các em, tôi vẫn sẽ trân trọng những gì chúng ta có với nhau trong những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tôi chỉ nói chuyện xa vời thế thôi, hiện tại tôi vẫn muốn cùng các em đi tiếp, vì vậy các em cũng phải mạnh mẽ cùng tôi tiến về phía trước nhé!

Những gì liên quan đến chính trị, những vấn đề to lớn ấy tôi sẽ không nói nữa. Vì đây là nơi tôi dành tình cảm cho các em, nơi duy nhất giữa chúng ta không có giới hạn nào ngăn cách. Tôi biết mọi người đều không vui, tôi biết những ngày qua đối với mọi người không phải là một bầu trời quang đãng. Nhưng chúng ta đã cùng nhau đón bốn năm Hạ Thu, kể cả hai đứa tôi chỉ là lần Hạ Thu đầu tiên, nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ đó làm sao có thể dễ quên được? Có thể họ ra đi, nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ đến các em. Có thể họ mạnh miệng chê bai hành động của các em nhưng nơi nào đó trong lòng, họ vẫn còn một tia tình cảm yêu thương đối với ba đứa trẻ thiên thần này. Các em chưa từng làm chúng tôi thất vọng, các em chưa từng từ bỏ chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thể như vậy... Xin lỗi các em.

Thế giới của người lớn chưa bao giờ là tốt đẹp cả, nơi đó không có bình yên, mà chúng ta rồi sẽ phải trở thành người lớn, nụ cười hôm nay rồi sẽ có lúc bị nước mắt làm cho nhạt nhòa. Nhưng chúng ta vẫn yêu thương nhau nhé?

Hoành Hoành, hôm nay tôi chỉ muốn nói tôi thật sự rất thương em. Vô cùng thương em, chàng trai bé nhỏ của tôi.

Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra em à. Biết đâu nó sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho em thì sao? Tôi chúc em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn mỉm cười thật tươi nhé. Tôi sẽ vẫn nhớ đến nhóc Nhị Văn ngốc nghếch, tôi vẫn sẽ nhớ đến em như ấn tượng lần đầu tiên quen biết.

Dù đột ngột rời xa những người anh em đã từng cùng nhau sát cánh, cảm giác đó thật không nỡ làm sao nhưng mà em đã rất mạnh mẽ, chàng trai của tôi ạ. Dù khóe mắt em có đỏ hoe đi nữa, em vẫn mỉm cười rất tươi, em không khóc. Em đã rất mạnh mẽ rồi, em là Nhị Văn mạnh mẽ, là Chí Hoành mạnh mẽ của lòng tôi.

Em hãy tiếp tục tiến về phía trước nhé, vẫn có chúng tôi âm thầm bảo hộ phía sau cho em. Bất kể là lúc nào, nếu không chống đỡ nổi thì hãy quay đầu lại, còn có những người anh em tốt, còn có chúng tôi luôn cùng em.

--

Hôm nay trời mưa lớn lắm, mưa như trút nước, như muốn rửa trôi hết những nỗi buồn ẩn giấu trong lòng người. Vươn tay đón lấy một hạt mưa, cảm nhận được nó vỡ tan trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình. tâm trạng của tôi cũng tốt hơn nhiều rồi.

Sau cơn mưa trời lại sáng phải không? Tôi hy vọng những ngày mưa này rồi sẽ qua, bầu trời của chúng ta rồi sẽ lại xanh trong, lại là nơi chúng ta thả trôi những giấc mơ ngọt ngào của thanh xuân. Chúng ta sẽ nở một nụ cười thật tươi khi gặp lại nhau, tôi muốn được cùng mọi người viết tiếp khúc nhạc thanh xuân của chúng ta.

Ngày mai ơi, xin chào.

Hãy để cho tôi thấy chúng ta của tương lai, là chúng ta vui vẻ nhất, là chúng ta hạnh phúc nhất.

Các em của tương lai, cũng hãy là các em tuyệt vời nhất.

Tôi yêu các em.


Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ