Vô nhãn [3]

875 89 13
                                    

Vương Tuấn Khải quay lại ngồi cạnh Vương Nguyên, lúng túng nhìn Vương Nhã Chi ở phía xa. Nàng khẽ nháy mắt, ý bảo hắn cứ tin tưởng vào kế hoạch này.

"Vương Nguyên, ăn no rồi chứ?" Vương Tuấn Khải vụng về lên tiếng, Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"Chúng ta đi sao?" Y khẽ hỏi lại.

"Hôm nay ta không phải làm gì hết, tất cả thời gian đều dẫn ngươi đi chơi."

Vương Tuấn Khải cười tươi, đứng lên thanh toán tiền bữa ăn. Vương Nguyên nghe ngữ khí của hắn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rạo rực cảm động. Vương Tuấn Khải thì ra đối với cậu cũng thật tốt vô cùng đi.

"Ngươi không phải đã có hẹn với khách nhân sao?"

Nhưng Vương Nguyên cũng thấy được hắn là đang nói dối, y có thể thấy được mọi chuyện mà. Với một người mà thứ gì cũng thấy trước như Vương Nguyên thật sự có chút khó khăn. Dù sao y cũng là con người, những người khác cũng là nhân loại yếu đuối, đều rất sợ phải thấy trước những gì không hề mong muốn. Đặc biệt tương lai của họ càng thì càng không. Có thể sẽ có người muốn biết, nhưng nếu tương lai đó không có gì tốt đẹp thì họ phải tiếp tục sống ra sao đây? Vương Nguyên rất sợ những gì mình thấy, hầu như đều trở thành sự thật cả. Và dạo gần đây y đang có xu hướng thấy được những thứ không hề tốt đẹp mấy, chết chóc chia ly.... Tất cả...

Vương Tuấn Khải bị bắt bẻ, phiền toái nắm tay Vương Nguyên thật chặt khiến y suýt chút nữa lại phải tán hắn một cái.

"Ngươi cứ thích hù dọa ta sao?" Y nhíu mày lên tiếng nhưng không có bài xích rút tay lại.

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lãng mạn."

...

Phố sá tấp nập người qua lại, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên len đi trong dòng người.

"Cẩn thận..." Y khẽ lên tiếng. Hắn bật cười khẽ.

"Có ta ở đây rồi, không cần sợ. Nắm chặt tay thế này sẽ không bị lạc đâu."

Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói được những lời này. Trong lòng thoáng chút kinh động.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dừng lại trước một gian hàng, hắn bỏ tiền ra mua một xâu hồ lô chìa về phía cậu.

"Ngươi hẳn chưa ăn thử đi."

"Là cái gì a? Rất thơm... Kẹo sao?" Vương Nguyên trông ra vô cùng hào hứng.

"Phải." Vương Tuấn Khải cẩn thận kéo y vào góc đường khuất người. Xung quanh đột nhiên vắng lặng khiến Vương Nguyên cảm thấy rất kì lạ. Tên nào đó chuẩn bị giở trò ăn hiếp người khác đây mà.

"Ta giúp ngươi nếm nó xem vị thế nào." Vương Tuấn Khải cười cười.

"Không phải mua cho ta sao?" Vương Nguyên mím môi, thì ra không cho y ăn.

"Dĩ nhiên không rồi." Hắn cười xấu xa.

"Ta cũng muốn ăn." Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay ra phía trước, Vương Tuấn Khải không có nghĩa khí lại lùi ra phía sau khiến y loạng choạng có chút mất đà, ngã về phía trước.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ