[Đoản văn] Nỗi nhớ nơi vòng đu quay [SE]

1.2K 98 55
                                    

*Lưu ý: Xin hãy vừa đọc vừa nghe bài hát trên đây. Tận tâm hơn hãy đọc vietsub của nó nhé.

Mong mọi người có thể cảm nhận trọn vẹn được oneshot này :">

====

Một ...

Hai ...

Ba ...

Vương Tuấn Khải khẽ khàng mở mắt, phía trước, ánh đèn neon đủ sắc màu phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của hắn. Vòng đu quay đủ mọi màu sắc đang dần dần xoay đều, nhịp độ bắt đầu nhanh dần theo tiết tấu của trò chơi. Xa xa vọng lại tiếng hò hét của những người đang tham gia.

Màn đêm bên ngoài tĩnh mịch bị những âm thanh bất ngờ đó đánh loãng đi, gió thổi từng cơn lạnh buốt như thể thông báo cho vị khách lữ hành mùa đông đã đến. Vương Tuấn Khải kéo cao cổ áo khoác, đứng giữa sân khu giải trí ngước mắt nhìn vòng đu quay đang nhấp nháy ánh đèn ở phía xa.

Phía trước hắn, có hai người thiếu niên cũng đang ngẩn mặt nhìn vòng đu quay rực rỡ sắc màu kia. Người có vóc dáng bé nhỏ hơn khẽ nghiêng đầu nói gì đó với người cao hơn cậu một cái đầu. Vương Tuấn Khải đứng xa như vậy kì lạ làm sao lại có thể nghe được lời họ tâm sự. Thiếu niên vừa nói có tông giọng ấm áp như kẹo bạc hà, lại ngọt ngào êm dịu. Cậu khẽ hỏi.

"Tiểu Khải, sau này khi lớn lên chúng ta vẫn đến đây chứ?"

Người cao hơn cậu một cái đầu - thiếu niên còn lại cũng quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười ấm áp. Cậu ta gật đầu rất chắc chắn, xem ra khiến thiếu niên còn lại vô cùng vui vẻ.

"Dĩ nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Nguyên thích, anh nhất định sẽ đưa em đi."

Từ nơi nào đó trong lồng ngực trái, có một trái tim đau nhói khẽ thổn thức. Vương Tuấn Khải lắc nhẹ đầu, hai mắt nhắm nghiềng lại không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng kia. Lại vài giây trôi qua, đợi cho mọi thứ im lặng hắn mới khẽ mở mắt. Trong tầm mắt, cảnh vật xung quanh chợt biến đổi. Hắn thấy mình ở một trong những buồng quay của đu quay sắc màu, từ chỗ này có thể nhìn ra bao quát thành phố bên dưới. Vương Tuấn Khải ngồi trong một góc của buồng quay. Vẫn là hai thiếu niên kia xuất hiện cùng với hắn.

"Tiểu Khải, oa thật kì diệu! Tiểu Khải, phong cảnh ở đây đẹp quá!"

Người con trai có vóc dáng nhỏ hơn liên tục trầm trồ, ánh mắt cậu sáng như một vì tinh tú, lại vì phản chiếu những ánh đèn bên ngoài nên càng long lanh và huyền ảo hơn. Nhìn vào đôi mắt đó, dù là trong lòng đầy ắp tâm sự đi nữa bạn cũng sẽ không thể không cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Rồi mọi chuyện đau buồn kia dường như đã lặng lẽ tan đi từ lúc nào.

Nụ cười hưởng ứng của người còn lại cho hắn biết điều này hoàn toàn đúng. Từ ánh mắt trìu mến, cho đến khóe môi luôn ẩn ẩn ý cười tươi tắn của cậu ta, hắn biết cậu ta rất thích được cùng một chỗ với người con trai có tông giọng bạc hà. Ánh mắt mới thật ngốc nghếch làm sao, thì ra là thích người ta rồi đấy. Vậy mà không dám nói...

Vẫn là những khung cảnh huyền ảo dưới ánh đèn của đu quay muôn sắc, vẫn là nụ cười cả hai dành cho nhau, ánh mắt đó tưởng chừng như mãi mãi dừng lại như vậy, mãi mãi là nét yêu thương như vậy.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ