Tác giả à, lỡ thích anh rồi...

1.4K 163 34
                                    

Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy, nhận thấy ánh nắng mặt trời đã chiếu đến chỗ mình nằm. Khoan đã... Nằm!?

Cậu bây giờ mới ý thức được mình đang nằm trên một chiếc giường rộng và khung cảnh phòng ngủ xung quanh hoàn toàn xa lạ. Vương Nguyên nhớ rõ đêm qua đến quán của Vương Tuấn Khải đọc sách, sau đó thì ngủ quên...

Chắc đây là phòng của anh rồi. Vương Nguyên còn ngồi chưng hửng trên giường, cửa phòng đột nhiên bật mở.

-Anh Khải...

Là một cậu con trai trạc mười tám vừa bước vào, cậu ta hình như vừa đi học về, và đang kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Vương Nguyên.

_Cậu kiếm Vương Tuấn Khải?- Vương Nguyên trèo khỏi giường, nếu là người quen của anh ta thấy mình đang nằm trên giường của Vương Tuấn Khải nhất định hiểu nhầm.

_A, phải... Anh có thấy anh hai của em đâu không?

Cậu trai có vẻ bối rối trước Vương Nguyên, ngược lại cậu thấy rất dễ kết thân với em trai của Vương Tuấn Khải hơn là hắn. Thoạt nhìn em trai anh ta cũng rất đẹp trai, đôi mắt thì long lanh hơn, da cũng trắng hơn và có cảm giác rất mịn màng. Mái tóc nâu nâu phủ trước trán, che đi vầng trán cao rộng phía sau. Vương Nguyên thấy nên giải thích cho cậu em hiểu một chút.

_Anh là Vương Nguyên, hôm qua có làm phiền anh hai em một đêm, anh hai của em chắc đã ra chỗ quán cà phê.

_Ơ? Hôm nay anh hai không phải nộp bản thảo cho...

_Tiểu Tuấn, em về sớm sao không báo anh?- Vương Tuấn Khải thình lình xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tiểu Tuấn cười tươi, chạy lại chỗ anh hai.

_Anh, hôm nay trường em có liên hoan, em về xin phép anh. Điện thoại của em hết pin rồi.

_Được rồi, miễn đừng về trễ là được. Đem theo đồ sạc đi.- Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình, buông lại một câu rồi nhìn Vương Nguyên.

_Xuống quán ăn sáng.

_A.. Được.- Vương Nguyên còn đang hết sức ngạc nhiên trước cách nói chuyện của anh em nhà họ. Tiểu Tuấn có vẻ thấy chuyện này rất bình thường, tìm được đồ sạc rồi liền hướng Vương Nguyên cười một cái.

_Anh Nguyên, em cũng chưa ăn sáng, đi cùng em.

Vương Tuấn Khải vẫn mặt lạnh soạn soạn đồ đạc gì đó, Vương Nguyên trộm nhìn hắn một cái, sau đó rất vui vẻ chấp nhận lời mời của Tiểu Tuấn.

_Ăn nhanh, đừng đến trường muộn.

Vương Tuấn Khải thì ra lấy laptop, trước khi ra khỏi phòng cũng không quên lạnh lùng căn dặn em trai của mình. Anh em với nhau không cần căng thẳng vậy chứ.

Vương Nguyên và Tiểu Tuấn đi sau, trong lúc đợi thang máy có cùng nhau trò chuyện một chút.

_Anh hai lúc nào cũng nghiêm khắc với em sao?

_Anh hai bên ngoài hơi khó tính, thích càm ràm như vậy nhưng thực chất rất thương em.- Tiểu Tuấn tưng nẩy đồ sạc điện thoại trong tay, vô tư nói về anh hai của mình. Cậu thương anh hai nhất, bởi vì sau khi ba mẹ ly dị chỉ có anh hai chăm sóc cho cậu. Cũng chỉ có anh hai mới quan tâm đến cậu thôi. Trong trường bạn bè luôn giữ khoảng cách vì cậu học quá giỏi và cũng quá có ngoại hình ưa nhìn đi, ai cũng chỉ trầm trồ mến mộ chứ không dám đến gần. Nổi tiếng quá cũng dễ bị cô lập.

Tổng hợp Oneshot Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ